𝑻𝒔𝒖𝒌𝒊𝒔𝒉𝒊𝒎𝒂 𝒌𝒆𝒊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆⋆。𖦹°‧★

" Cố đô năm xưa "

_Lưu ý : occ (?) , ngược , ngắn_

_____________________

Trăm năm trôi qua chỉ như thoáng chốc , liệu rằng người đi xa có nhớ cố đô năm ấy ?

Cố đô nghìn năm văn hiến , dòng chảy thời gian vẫn cứ trôi mà chẳng đợi ai , hoa đẹp rồi hoa cũng tàn , dẫu vậy nhưng cớ sao hoa đã tàn lại gieo giắc cho người bao tiếc thương bao nhớ nhung ?

---

Mùa hạ năm ấy

Từng hạt nắng vương trên gò má của người thiếu nữ tuổi xuân mái tóc nàng từng bay trong những ngọn gió , lá khẽ đung đưa , gió khẽ ôm lấy nàng , nàng khiến con người ta cảm thấy bình yên nhưng số phận của nàng thì không

Tôi gặp nàng trong lúc mưa rơi , dưới bóng dương tà bên thềm lan người con gái gồi một góc trong nơi phố xá đông đúc khách tha hương đến rồi lại đi nhưng nàng vẫn ở đó ngắm nhìn những hạt mưa khẽ rơi , đôi mắt nàng nhìn về phía xa săm giữa chốn đông người nàng lẻ loi ngồi một mình trên băng ghế dài

Số phận đưa đẩy , tưởng chừng như ngọt ngào nhưng hoá ra là sai lầm , tình đầu đẹp lắm nhưng buông cũng khổ lắm , ngày ấy đứng trên cảng đợi thuyền lòng ta thương nhau trăm khó nghìn trùng tựa như gỗ cứng , mà đâu biết gỗ cứng rồi cũng sẽ già rồi cũng sẽ gãy

Thoáng chốc đã mấy mươi năm gió đưa tôi về cố đô năm xưa nơi có người con gái tôi thương , chỉ đã từng thôi... Tình đẹp rồi tình sẽ phai thế rồi một ngày nào đó , chúng ta sẽ không còn yêu nhau nữa hai người vốn rất gần nhau  , lại dần trở lên xa cách nhau thậm chí còn xa hơn khi họ chưa quen biết nhau

" Ồ Kei em về rồi sao ? "

Anh trai tôi thốt lên , gương mặt thoáng qua sự bất ngờ , đi đến vỗ vai tôi sau đó chào đón tôi , quây quần bên gia đình như hồi còn nhỏ đúng là đi bao xa vẫn không có gì sánh bằng với quê hương

" Vợ con đang mang thai , con nhớ chăm sóc cô ấy thật kỹ nhé "

Mẹ tôi bảo tôi ngật đầu dạ vâng đã lâu rồi tôi chưa về đây tôi dạo quanh trên phố cảm nhận không khí mà đã lâu rồi chưa được cảm nhận bỗng nhiên

" Mẹ ơi "

Tiếng gọi của một cô bé khẽ thốt lên , tôi nhìn theo hướng đưa trẻ ấy đi thì tôi gặp được nàng , nàng bây giờ đã có con với người khác nhìn nàng vẫn là nụ cười ấy bỗng dưng tôi mỉm cười , mối tình đầu tuy nhẹ nhàng nhưng cũng thật đau khổ

Giờ đây hai ta không còn gì nữa tựa như hai người xa lạ nhưng mối tình năm ấy ai cũng giữ trong lòng như một mảnh ký ức quan trọng của mình cho đến già

" Chúc anh hạnh phúc nhé "

" Chúc em hạnh phúc nhé "

.

.

.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro