five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suga có chút giật mình vì câu hỏi của gã, ngay sau đó liền thay đổi sắc mặt.

❝mày đang nói cái quái gì vậy?❞

biết mình đã hỏi trúng bạn thân, hoseok chỉ lẳng lặng buông một câu.

❝đừng vì nỗi đau của mày mà làm tổn thương tới những người xung quanh, họ đều vô tội.❞

ánh mắt suga trở nên thâm trầm, gã khó lòng đoán được hắn đang suy nghĩ tới điều gì.

❝lo cho bản thân mày trước đi rồi hẵng nói tao.❞

hoseok dường như biết trước câu trả lời nên vẻ mặt không mấy ngạc nhiên, gã hiểu rằng có nói bao nhiêu chăng nữa thì quyết định của hắn sẽ không thay đổi. chỉ là gã thấy thương cho người con trai bé bỏng kia thôi, em ấy hoàn toàn không có tội trong chuyện này.

❝mày về đi, tao không rảnh rỗi để tiếp mày nữa đâu.❞

hoseok bĩu môi nhìn hắn, bạn bè với nhau như thế đấy. gã đứng dậy bước nhanh ra khỏi cửa, liền bắt gặp bóng dáng nhỏ bé mờ mờ ảo ảo đứng trong phòng bếp, đôi chân không tự chủ được đi tới.

❝ngại quá, giờ anh phải về rồi. khi nào có thời gian, chúng ta nói chuyện nhé.❞

jimin cười nhẹ gật đầu, trong lòng có chút hảo cảm đối với người đàn ông này. em cảm nhận được hoseok không phải người xấu, đặc biệt còn rất thân thiện và vui vẻ nữa.

❝em mong sẽ gặp lại anh, anh về cẩn thận.❞

gã lúng túng híp mắt cười, vẫy tay chào em rồi rời khỏi. dõi theo hình bóng hoseok mờ nhạt dần, jimin buồn rầu liếc nhìn ánh mặt trời rọi vào khung cửa.

trời đẹp thế kia, sao lòng em lại man mác buồn như vậy? đúng thế, em thấy cô đơn. cô đơn vì không có người thân bên cạnh, cô đơn vì không có ai cùng nhau san sẻ mọi nỗi buồn.

ba mẹ ơi, người giờ đây thế nào rồi? có ăn uống đầy đủ, sinh hoạt đúng giờ không? xin người đừng lo lắng cho con, đừng mất ăn mất ngủ vì con. con không xứng đáng với sự thương yêu này, con không phải là một người con ngoan.

nhưng ba mẹ à, khoảnh khắc giữa chúng ta cứ hiện về trong tâm trí con. những lúc con bị bắt nạt hay cảm xúc thất thường, thì ba mẹ luôn là người đầu tiên lắng nghe nỗi lòng của con. con nhớ những kí ức đấy lắm, nhưng kí ức mãi mãi vẫn là kí ức, trôi qua rồi thì chẳng thể lấy lại được.

con nhớ ba mẹ rất nhiều, người ơi.

|090324|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro