Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rumiko Fujikawa là con gái của Kenjiro Fujikawa* đồng minh trên thương trường của Howard Stark, cả hai đã là bạn từ thuở nhỏ, tình cảm rất gắn bó và thân thiết có thể nói là vô cùng hiểu về nhau cũng nhờ vào sự thấu hiểu đó mà cặp đôi đã tiến xa hơn trong tình cảm. Tuy nhiên sau đó vì không cùng chung chí hướng khi Tony quyết định theo đuổi vũ đạo còn Rumiko lại muốn học kinh doanh kế thừa công ty của cha mình nên họ trở nên xa cách và quyết định chia tay. Steve không có ấn tượng gì lắm với cô bạn gái cũ này của Tony càng không nhớ tới việc Tony từng có người yêu, bởi Natasha nói Tony đối với các mối quan hệ tình cảm đều nhàn nhạt hầu hết đều không nóng không lạnh rồi chia tay thế nên về tình sử của Tony, Steve có ngó qua nhưng không phiền lòng lắm hơn nữa kể từ khi anh phải lòng Tony bắt đầu dõi theo Tony thì Rumiko chưa một lần nào xuất hiện bên cạnh. Tuy nhiên hôm nay lại là người bước ra mở cửa khiến Steve vô cùng ngỡ ngàng.

Rumiko vừa nhìn đã nhận ra Steve, cô vui tươi ra mặt mà hỏi dò, "Anh... Anh là họa sĩ Steve Rogers có phải không?" Steve giấu đi sự hụt hẫng trong lòng, nở nụ cười hòa nhã đáp lời, "Vâng! Chính là tôi, tôi vừa chuyển tới đây hôm qua nên hôm nay tới chào hỏi mọi người".

"Ôi trời! Tôi có thấy biệt thự kế bên có người chuyển đến nhưng thật không thể ngờ đó là anh. Tôi rất thích các tác phẩm của anh, các triển lãm của anh tôi cũng thường ghé xem, tôi là Rumiko Fujikawa" Rumiko giới thiệu bản thân rồi đưa tay ra tỏ rõ thành ý của mình, Steve bắt tay Rumiko cười khách sáo, "Được cô Fujikawa yêu thích như vậy thật vinh hạnh cho tôi rồi. Đây là quà gặp mặt của tôi, giờ chúng ta là hàng xóm của nhau mong cô có thể chiếu cố".

"Chiếu cố gì chứ, anh khách sáo quá rồi. Nào, mời anh vào nhà uống với tôi và bạn trai tách trà".

Hai chữ "Bạn trai" như nhát dao cứa thẳng vào tim Steve, cơn đau râm ran khó chịu của sự ghen tuông chiếm lấy anh cuống tới cổ họng thật đắt ngắt. Steve cố gắng lấn át mọi thứ trong lòng để không lộ ra bất cứ sự phật ý nào ngoài mặt, bình thản cảm ơn rồi theo chân Rumiko vào bên trong. Steve được mời tới phòng khách, anh bất ngờ nhận ra trong phòng khách treo rất nhiều tác phẩm của mình, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh, Rumiko cười cất tiếng giải thích, "Bạn trai tôi và tôi đều là fan của họa sĩ Rogers đấy, bạn trai tôi còn cuồng nhiệt hơn tôi cơ, anh ấy mua rất nhiều tranh của anh còn tập họa theo tác phẩm của anh nữa chỉ có điều anh ấy hơi hướng nội nên không đến tham quan các buổi triển lãm, chúng tôi lại chỉ mới từ Nhật về Mỹ được một thời gian. Nhưng anh đừng lo, lần tới nhất định tôi sẽ cùng anh ấy ghé tham quan phòng trưng bày của anh. Để tôi đi gọi anh ấy, biết anh ở đây thế này anh ấy nhất định sẽ vui tới phát ngất cho xem" Nói xong liền rời khỏi phòng khách để gọi Tony.

Steve cảm thấy vô cùng sầu não vì Tony đã quay lại với người cũ lại còn là người được xem là nặng tình nhất khiến anh thấy rất oải lòng tuy nhiên khi biết Tony thích các tác phẩm của mình, anh lại cảm thấy được mở cờ trong bụng, lòng đầy rộn rã như có một chiến thắng nhỏ nào đó rằng mình vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế. Steve đi quanh phòng khách đếm qua các tác phẩm được treo trong phòng càng cảm thấy vui sướng vì rõ ràng sự yêu thích của Tony không phải chỉ là ngày một ngày hai, phấn khích trong lòng Steve đầy rộn ràng, anh đã luôn chờ và tìm kiếm Tony miệt mài trong nhiều năm mà đâu ngờ Tony đang lặng thầm dõi theo anh.

Anh không cần đợi quá lâu rất nhanh Tony đã tới trước mặt anh, gương mặt đầy vẻ háo hức cùng sự mong đợi lộ rõ trên khuôn mặt, ánh mắt dán chặt vào Steve, bàn tay hơi run khi đưa ra thể hiện ý muốn chào hỏi, "Họa sĩ Steve Rogers, rất vui được gặp anh, tôi là Tony Stark. Tôi là fan của anh, tôi thực sự thực sự rất thích các tác phẩm của anh". Giọng nói ngọt ngào này quả đúng là của người anh luôn mong nhớ, Steve lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tony đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay bất chấp việc có Rumiko Fujikawa đang ở bên, ôn nhu đáp, "Là đặc ân của tôi khi có được một người xinh đẹp như Tony ủng hộ mình".

Steve đã làm Tony cùng Rumiko rất ngỡ ngàng khi gọi thẳng tên Tony một cách thân thiết như vậy ngay lần đầu gặp mặt nhưng biết làm sao được khi Tony đã trở nên quá quen thuộc trong mỗi nỗi tương tư da diết, trong từng giấc mộng mỗi đêm và trong từng tác phẩm được vẽ ra bằng cảm xúc âu yếm của anh. Tony có chút cứng người, mặt ửng đỏ khiến Steve muốn thu hết khoảnh khắc này của Tony lên bức vẽ tiếp theo của mình, đó nhất định sẽ là một kiệt tác.

"Anh quá lời rồi, Họa sĩ Rogers. Tôi...".

"Xin hãy gọi tôi là Steve, Tony. Giờ chúng ta đang ở sát cạnh nhau rồi không có gì xa cách cả".

Lời này của Steve thực sự đã làm Tony á khẩu, Rumiko cảm thấy câu nói này có chút ám muội. Steve biết anh đã làm dấy lên sự e ngại trong họ nhưng anh không thể ngăn bản thân thốt ra những lời thật tâm như vậy, nó là những lời đã chôn giấu quá lâu, ươm mầm quá lâu tới mức bộc phát mà không thể ngăn cản. Hiểu được mình đã có chút sỗ sàng, Steve liền mở lời làm dịu tình hình, "Xin thứ lỗi cho tôi, hàng xóm trước đây của tôi rất thân thiện, cởi mở thế nên tôi có chút quen với điều đó. Thất lễ rồi".

Câu nói này nhanh chóng làm Tony cùng Rumiko bỏ cảm giác ái ngại xuống, Tony vui vẻ đáp lại sự thân thiết của Steve, "Tôi rất vui vì được gọi tên anh, Steve. Anh nói đúng! Giờ chúng ta đã là hàng xóm lại ở đối diện nhau không có gì xa cách cả. Vậy hãy cứ gọi tôi là Tony".

Nhận được sự thân thiện của Steve đối với nhà mình, Rumiko cũng vội tiếp lời, "Còn tôi thì cứ gọi là Rumiko, Steve". Steve gật đầu lịch sự đáp, "Vâng! Đi tới đâu cũng gặp được những người hàng xóm tuyệt vời thế này thật là ưu ái cho tôi".

Ba người cùng cười rộ lên rất vui vẻ, lúc này Rumiko như nhớ ra điều gì đó chợt lên tiếng, "Tony à, sao anh không đưa Steve đi xem phòng tranh của mình" Tony bỗng hơi cứng người, Rumiko lại nói tiếp "Anh không biết đâu Steve, Tony có một phòng tranh chỉ toàn tranh của anh thôi hơn nữa còn có các tác phẩm của chính anh ấy học theo nét của anh nữa...".

"RUMIKO FUJIKAWA" Tai Tony ửng đỏ, gương mặt cũng nóng bừng liếc mắt qua chỗ khác nâng giọng khiển trách cô bạn gái nhưng Rumiko lại thản nhiên giải thích, "Gì chứ! Cứ nói cho anh ấy biết đi, có sao đâu. Steve, momg anh đừng nghĩ tiêu cực, chỉ là Tony rất yêu các tác phẩm của anh vì nó chạm tới nội tâm của anh ấy thế nên anh ấy chỉ muốn vẽ ra tâm trạng của mình thôi không hề có ý sao chép gì đâu".

Steve nghe vậy không khỏi thấy rộn ràng, anh nóng lòng muốn xem phòng tranh đó, "Không sao cả, tôi rất vui nếu tác phẩm của mình có thể được dùng để tham khảo dù sao tôi cũng là một giáo sư khoa nghệ thuật mà... Tôi rất muốn chiêm ngưỡng phòng tranh đó, mong anh có thể cho phép, Tony".

"Anh nghe thấy chưa? Mau dẫn người ta đi xem đi nào. Em sẽ chuẩn bị bánh ngọt".

Dưới sự thúc đẩy của Rumiko, Tony đã dẫn Steve tới phòng tranh riêng của mình. Quả nhiên đúng như lời Rumiko nói, trong phòng có rất nhiều tác phẩm của Steve, mỗi một tác phẩm đều có thêm một bức họa khác bên cạnh mà nét vẽ và màu sắc của nó đều được phối theo phong cách của Steve, nội dung và ý nghĩa của nó cũng có sự tương đồng với tác phẩm của anh nhưng về mạch cảm xúc thì hơi khác, giống như một sự tương phản hài hòa về thế giới quan của con người. Tony đưa Steve tới một tác phẩm gọi là "Ephémère" của anh.

"Tôi rất thích tác phẩm "Ephémère" này của anh, Ephémère tiếng pháp có nghĩa là phù du, là hạnh phúc trong chốc lác nhưng đầy hoài niệm giống như một đóa phù dung sớm nở tối tàn, xuất hiện thoáng qua rồi biến mất nhưng vẫn rất rực rỡ. Mọi người đều cho rằng cụm từ này là niềm đau xót, thương tiếc vì nó biểu hiện cho sự ngắn ngủi. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, nó không phải chỉ là cái gì đó hào nhoáng thoáng qua mà còn có vẻ diễm lệ của sự nỗ lực mà ít người nhìn thấy. Hạnh phúc ngắn thì đã sao? Nó vẫn là hạnh phúc vẫn khiến người ta khao khát muốn phấn đấu có lại. Phù dung sớm nở chóng tàn nhưng nó không ngại cái chóng tàn đó mà vẫn đua mình khoe sắc bộc lộ vẻ rực rỡ của mình, dù chỉ trong phút chốc nó vẫn muốn nỗ lực hết sức mình cho cái phút chốc ngắn ngủi đó. Với tôi Ephémère có thể có chút đượm buồn nhưng nuối tiếc thì không, tôi chưa bao giờ tìm được người có cùng suy nghĩ với mình cho đến khi tôi nhìn thấy tác phẩm của anh. Tác phẩm "Ephémère" này của anh khiến tôi cảm thấy được thấu hiểu, trong thoáng qua tôi đã tìm lại được động lực đã bị ngủ sâu trong mình".

Steve cảm thấy hạnh phúc tới phát điên khi Tony không chỉ yêu thích mà còn am hiểu các tác phẩm của mình, anh luôn nghĩ chỉ có bản thân đơn phương tương tư đối phương chưa từng có hy vọng sẽ được Tony biết đến thế này. Steve vui hơn cả là sự đồng điệu trong tâm hồn của họ, hệt như một loại thần giao cách cảm đặc biệt vậy, thật ra các tác phẩm của anh trước nay đều có chút gì đó day dứt như sóng ngầm cuồng nộ trong tâm tư. Đối với Steve đó là nỗi niềm chất chứa những khao khát thầm kín đã đầy áp tới mức trực trào ra còn với Tony đó là gì? Tony có thể hiểu được các tác phẩm của anh thế thì trong lòng nhất định có tâm sự không thể giãi bày càng khó có thể hiểu. Steve muốn là người nghe nó và muốn là người hiểu nó.

Dừng một chút, Tony mới tiếp lời, giọng nghẹn ngào "Steve... Cảm ơn anh... Ừm tôi biết lời cảm ơn này rất kì lạ vì vốn chỉ vô tình mà chúng ta có tiếng nói chung về cảm nhận tuy nhiên chính cái sự đồng điệu vô tình như hữu ý đó đã khiến tôi có lại dũng khí cho đam mê của mình. Cảm ơn anh rất nhiều, Steve".

Tony dường như đã bị xúc động mạnh mà nấc lên nhè nhẹ, khóe mắt đã ươn ướt phải vội lau đi, lại không ngăn lại được nước mắt muốn rơi liền khẽ gục đầu xuống che đi biểu cảm của mình. Steve không thể kiềm lòng được nữa, anh tiến tới ôm Tony vào lòng xoa nhẹ lưng an ủi, muốn vun đầy cho Tony cảm giác an toàn từ mong muốn bảo vệ của anh, lần này bằng mọi giá anh nhất định phải giữ được Tony bình an, thật gần ở bên mình. Lúc cả hai đang chìm trong cái ôm ấm áp thì bị tiếng của Rumiko cắt ngang, "Tony à! Steve à! Hai người xong chưa, bánh đã có rồi này".

Tony giật mình thoát ra khỏi cái ôm của Steve nhỏ giọng xin lỗi, Steve chỉ đành trả lời không sao, cả hai trở lại phòng khách. Một ham muốn chiếm hữu nhen nhóm trong lòng anh khi nhìn Tony đi về phía Rumiko, điều gì đó khiến Steve gạt bỏ rằng Rumiko là người mà Tony cần. Với suy nghĩ đó, Steve càng đẩy được cảm giác tội lỗi qua một bên khi anh muốn cướp người đi dù sao thì đó cũng là ý định ban đầu của anh cần gì phải cảm thấy tự trách. Hơn nữa với sự đồng điệu tâm hồn kia thì tình cảm của anh và Tony có vẻ sẽ chẳng phải gượng ép mà là sự phát triển tự nhiên, nếu vậy hãy chuyện tâm bón phân cho nó đâm rễ thật tốt, vươn lên thật khỏe.


________________________________________________________________________________


Theo lời Rumiko nói thì Tony cùng cô từ Nhật trở về Mỹ chỉ mới được gần một năm rưỡi, Steve đã điều tra lại mấy năm mất tích của Tony dựa theo manh mối nhỏ này và kết quả khiến anh vô cùng đau lòng. Vụ bắt cóc năm đó thật sự rất nghiêm trọng, nó gây ra chấn thương về tinh thần và sức khỏe rất lớn cho Tony, ảnh hưởng sâu đến tâm lí đẩy cuộc sống của Tony khi đó lên đến cùng cực của tuyệt vọng. Anh bắt đầu từ bệnh án của bác sĩ tâm lý tại gia một năm trước khi qua Nhật của Tony, sau khi công bố rút khỏi giới nghệ thuật Tony rơi vào trầm cảm ngày ngày nhốt mình trong phòng, sức khỏe tinh thần đã không tốt lại nhận thêm đả kích, Jarvis quản gia trung thành của nhà mình mất khiến Tony càng muốn tự đày đọa chính mình không muốn tiếp nhận điều trị.

Sự u uất này của Tony bị Howard xem thường, khinh miệt ông ta suốt ngày đay nghiến Tony là một kẻ vô dụng chỉ vì chút khó khăn cỏn con đã ngay lập tức trốn chui trốn nhủi rúc vào trong vỏ, ông ta lôi việc Tony không nghe lời mình học kinh doanh ra để chì chiết thậm tệ mặc cho bác sĩ khuyên can làm vậy sẽ khiến tình hình càng xấu đi, tuy nhiên đó dường như là điều ông ta muốn chính vì vậy ông ta càng tiếp tục quá đáng hơn thậm chí còn có lúc dùng vũ lực với Tony. Sự độc hại này làm tinh thần của Tony càng suy sụp hơn, tới bác sĩ cũng không chịu đựng được sự tàn độc này của Howard vì nó phá nát mọi công sức điều trị của bác sĩ vậy nên ông quyết định từ bỏ, trước khi đi bác sĩ đã thông báo mọi điều về tình trạng của Tony cho Rumiko nghe vì rõ ràng Howard không thể là người chịu trách nhiệm với nó mà chỉ làm chuyện tệ thêm.

Rumiko khi biết được tình trạng của Tony qua lời bác sĩ đã đề nghị Tony qua Nhật cùng mình tránh xa Howard, Tony đồng ý và đổi tên thành Shiho để bảo mật danh tính, Rumiko mong rời khỏi Mỹ ở một môi trường mới có thể giúp Tony quên đi những ký ức kinh khủng trong quá khứ nhưng tình trạng sức khỏe tâm lý của Tony yếu hơn Rumiko tưởng. Qua Nhật được một thời gian thì Tony mắc chứng nghiện rượu, thể trạng suy yếu thường xuyên nhập viện cấp cứu y như một người chỉ muốn tìm đến cái chết, Tony cùng Rumiko luôn xảy ra cãi vã náo từ nhà tới bệnh viện cuối cùng kết thúc bằng sự tự trách của Tony.

Rồi một ngày sau thời gian dài trầm mình u uất, Tony đã nghĩ thông suốt và tiếp nhận điều trị một cách nghiêm túc, tích cực nhất. Sự hợp tác và quyết tâm của Tony khiến các bác sĩ rất ngỡ ngàng, rõ ràng trước đó chỉ như người muốn chết giờ đã lấy lại được tinh thần tốt như vậy không phải là điều ai cũng làm được. Dù vậy việc điều trị dĩ nhiên vẫn gặp khó khăn nhất là trong thời gian đầu phải cai nghiện rượu, khi đó quả thực là một thử thách lớn với Tony vì phải từ bỏ một thứ quen thuộc từng xem là lối thoát duy nhất nhưng dưới sự nỗ lực không ngừng Tony đã bỏ được chứng nghiện rượu của mình đồng thời lấy lại được động lực tập luyện lại vũ đạo. Được một năm sau khi nhận chẩn đoán bình phục của bệnh viện, giải quyết hết mọi chuyện bên Nhật thì Tony cùng Rumiko về Mỹ. Suốt lúc bên Nhật Tony chỉ quanh quẩn ở nhà và bệnh viện để điều trị vì vậy khi trở về Tony vẫn chưa thích ứng lại được với sự sầm uất nhộn nhịp vốn có ở Mỹ, hơn nữa vì không muốn để lộ tin tức với Howard gây ra nhiều chuyện không đáng nên Rumiko cùng Tony chuyển tới biệt thự ven đồi của ngoại ô Plymouth lánh đi một thời gian.

Rõ ràng từ đầu tin tức về Tony sau giải nghệ đã khá kín kẽ tới khi qua Nhật Tony dùng danh tính khác còn được gia đình Fujikawa bảo mật càng khó lùng ra hơn, nếu không phải Steve nhờ một người bạn là hacker tên Scott Lang của mình đột nhập vào hệ thống dữ liệu của các bệnh viện lớn nhỏ ở Nhật lục lại hồ sơ bệnh nhân phát hiện có sự trùng khớp về thông tin thì đã không tìm được gì. Sau khi âm thầm về nước Tony tiếp tục ẩn cư ở ngoại ô Plymouth không hề rời khỏi khu ven đồi ở ngoại ô này nên dù đã về nước hơn một năm cũng không ai biết. Lần này Steve phải cảm ơn ông trời đã cho anh may mắn tìm thấy chàng thơ của mình, cũng nên mừng cưới Bucky và Natasha thật dày cảm ơn họ đã chọn tổ chức đám cưới ở đây mới cho anh cơ may này.

Tuy gặp lại Tony khiến Steve rất hạnh phúc nhưng biết được khoảng thời gian tiêu cực đầy u tối kia của Tony, Steve thống khổ vô cùng, anh đau cho mất mát của Tony bao nhiêu càng cảm thấy bản thân vô dụng bấy nhiêu khi bao năm qua không hay gì về điều đó. Anh biết khi đó đối với Tony anh chỉ là một người dưng có gặp cũng không làm được gì nhưng cứ nghĩ tới việc mình không biết chút gì về khoảng thời gian khó khăn đó của Tony vẫn khiến Steve cảm thấy tội lỗi. Anh rất yêu Tony, tình cảm mới ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ cho cảm hứng sáng tác đã mất kiểm soát trở thành một tình yêu to lớn mà tuyệt vọng bị dồn nén, nó bức bách khó chịu luôn muốn sổ tung tất cả ra. Giờ đây Steve sẽ không để vuột mất Tony nữa, lần này bằng bất cứ giá nào anh cũng phải có được người anh yêu một cách chính thức nhất.


Continue...


Notes: Kenjiro Fujikawa*: Nguyên tác truyện tranh thì Rumiko Fujikawa là do hai tác giả Kurt David Busiek và Sean Chen tạo dựng vì vậy lý lịch thân nhân của Rumiko không được cố định, điển hình là quan hệ với Kenjiro Fujikawa, có lúc sẽ ông nội mà có lúc sẽ là bố ngay cả hồ sơ nhân vật cũng không định rõ là ông hay bố nên mình đặt ở đây Kenjiro Fujikawa là bố của Rumiko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro