Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rumiko rất ngạc nhiên khi Steve tặng cô một chiếc cốc gốm Kintsugi* trên thành cốc khắc một thành ngữ Nhật "Koi wa moumoku".

"Tôi tình cờ thấy cái cốc này rất đẹp nghĩ cô sẽ thích nên mua nó tặng cô" Rumiko từ kinh ngạc chuyển sang cảm kích nhìn Steve, thủ công Kintsugi là một trong những di sản vàng của Nhật Bản, dù từ nhỏ sống ở Mỹ nhưng Rumiko rất yêu thích nghệ thuật thủ công quê hương mình và Kintsugi là thứ cô coi trọng nhất vì mỗi thành phẩm của nó đều có sự khác biệt chứa nhiều ý nghĩa trừu tượng về tâm tình con người, "Cảm ơn anh vì món quà này, ngoài gia đình tôi ra thì đây là lần đầu tiên có người lưu ý tặng tôi một món quà lưu niệm Nhật thế này". Steve gật đầu với lời cảm ơn khách sáo của Rumiko, "Không có gì đâu, tôi cũng là tiện tay mua thôi, cô thích là tôi mừng rồi. Mà nhân tiện cô có thể cho tôi biết chữ trên thành cốc là gì không? Hình như là một thành ngữ thì phải?".

"Đó đúng là một thành ngữ, "Koi wa moumoku" có nghĩa "Yêu vào là mù quáng". Nó diễn tả trạng thái con người khi yêu, khi yêu chúng ta thường mất đi lý trí và bị mờ mắt bởi tình yêu, thành ngữ này có chút tiêu cực bởi chữ "Moumoku" nghĩa đen là mù lòa mù từ thị lực tới tâm can. Sự tiêu cực này đã sinh ra một câu thành ngữ tương tự khác là "Koi no yami", "Yami" nghĩa là tăm tối nó tương tự với "Moumoku" đều là chỉ việc bị che lấp lý trí bởi tình cảm". Steve chăm chú nghe Rumiko giải đáp xong mới tiếp lời, "Cảm ơn cô đã giải nghĩa, theo tôi thấy thành ngữ này tuy hàm ý có chút tiêu cực nhưng lại rất hay và đẹp" Rumiko ngạc nhiên với ý kiến này của Steve vì trước giờ "Koi wa moumoku" luôn được xem là một thành ngữ cảnh cáo về tình yêu, có người sẽ thấy nó ý nghĩa của một triết lý nhưng thấy nó đẹp thì ít ai cảm thấy bao giờ nhưng Steve là một nghê thuật gia, lý giải của anh chưa chắc là vô lý và cô muốn nghe nó, "Đây là lần đầu tôi thấy có người nhìn nhận tích cực về câu thành ngữ này, sao anh lại nghĩ nó đẹp?".

"Theo tôi, đã yêu thì không nên để tâm quá vào mọi thứ vụn vặt xung quanh mà cần chú tâm vào người mình yêu, vì ngay từ đầu khi chọn yêu người kia ta đâu dựa vào một ai để đi tới cảm xúc đó vậy thì cũng không cần vì bất cứ ai hay bất kỳ điều gì làm ta xao lãng tình yêu đó. Kintsugi là nghệ thuật chữa lành và nó dạy con người học cách chấp nhận và vô niệm khi yêu, chấp nhận ở đây là chấp nhận mọi khía cạnh của người đó kể cả những sai lầm của người đó để sửa nó lại bằng tình yêu của ta như những đường ánh kim chấp nối lại những mảnh vỡ của cốc gốm này, vô niệm là bỏ ngoài tai những nhận định của kẻ khác về quan hệ của mình và người kia để kiên định đi tới cuối cùng. Nếu đã biết chỉ có ta mới thấy được điểm tốt và cách người đó yêu ta ra sao thì điều quan trọng nhất chính là tiếp tục kiên cường yêu người đó theo cách của mình, con người sống phải dựa vào chính mình đừng để ai đánh động được tình cảm của bản thân. Cô thấy vậy có đúng không?" Rumiko ngẩn ra một lúc rồi gật đầu đồng ý với Steve, anh liền tiếp tục, "Đã như vậy thì "Koi wa moumoku" nên được hiểu theo một cách đầy đủ và dễ nghe hơn, "Yêu là sẵn sàng đánh đổi tất cả". Nghĩa như vậy mới hợp với nó, tôi đoán đây cũng là ý đồ của việc khắc thành ngữ này lên cốc gốm Kintsugi, bởi với một nghệ thuật chữa lành như Kintsugi thì nghệ nhân không thể khắc lên một thành ngữ tiêu cực được".

Dĩ nhiên là không rồi vì nguyên mẫu của cốc gốm Kintsugi này không hề có câu "Koi wa moumoku" ngay cả khi Steve đặt làm nó từ nghệ nhân thì ông ấy cũng khuyên anh không nên khắc câu này lên một tác phẩm Kintsugi vì nó đi ngược lại với quan niệm vô chấp tạm niệm đời của Kintsugi. Tuy nhiên mục đích của anh khi đặt làm chiếc cốc này lại chính là muốn đi ngược lại với quan niệm đó, anh tiếp tục, "Trên đời này không ai có thể sống thay ta, yêu thay ta vì vậy chỉ cần nghe theo tiếng lòng của bản thân là được không cần cảm thấy tội lỗi. Có thể muộn nhưng không thể lỡ, đâu là người ta yêu nhất mới là điều quan trọng nếu vì thiếu quyết đoán mà biến người kia thành quá khứ, đó sẽ điều hối hận nhất. Với tôi trên đời này chỉ có hai khái niệm: Yêu và không yêu, không có yêu ít hay yêu nhiều". Rumiko trầm mặc một hồi lâu, ngắm kỹ càng chiếc cốc trong tay, vuốt ve từng chữ một trên thành cốc rồi ngẩng mặt lên, ánh mắt đã thay đổi, không còn sự nghi kỵ trong đó mà có tia lửa ẩn hiện lập lòe, "Đúng! Chỉ cần là người mình chọn thì dù trễ hay từng lỡ bao nhiêu lần vẫn luôn là mong muốn của mình, có thể đó không phải là người tốt trong mắt người khác nhưng tốt với mình là được cần gì phải bận lòng nhiều thứ như vậy, phải sống cho mình trước tiên không thể để trễ hay lỡ thêm nữa. Người mà mình đặt tình cảm vào có rất nhiều nhưng người mà mình yêu và muốn ở bên cả đời chỉ có một, vậy cứ yêu hết mình không cần câu nệ điều gì cả".

Steve nhếch mép cười, hài lòng vì đã kích động được ngọn lửa ngầm trong Rumiko cháy bùng lên, Steve biết lý do mà tới giờ Rumiko vẫn còn dây dưa với Tony, không phải vì trong lòng còn tình cảm hay tiếc nuối mà là vì còn e ngại vài điều nhưng nó sẽ không lớn tới mức giữ cô ấy lại được lâu, "Chính là thế, nếu phải để ý quá nhiều điều thì không phải đang sống theo ý người khác sao? Ở bên một người mình không yêu chắc chắn không phải là cuộc sống mình muốn vậy tại sao phải chọn như thế, đã là cuộc sống của mình thì phải do bản thân mình làm chủ. Đó có lẽ là một nghĩa bóng khác của "Koi wa moumoku", chỉ cần yêu người mình muốn yêu theo cách mình muốn".

Rumiko nhìn thẳng vào mắt Steve muốn tìm kiếm xác nhận liệu đây có thật là quan điểm của anh không, Steve không ngại đối mắt với cô dẫu sao anh cũng đã lôi kéo được bằng lời thì có lừa thêm một ánh mắt cũng không nhằm nhò gì cả. Huống chi đây đúng là một phần quan điểm của anh không cần phải diễn gì quá nhiều, anh muốn cho Rumiko một mồi lửa để cô ấy có động lực chạy tới hoàn toàn bên Stone, vậy còn gì tốt hơn là châm mồi lửa đó bằng ngọn lửa mong muốn chiếm hữu Tony trong lòng anh chứ.

Tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ sự đọc tâm hiểu ý của hai người, Rumiko mau chóng chộp lấy điện thoại quay ngay đi nơi khác trước khi Steve kịp nhìn thấy số người gọi tới nhưng với biểu hiện này thì khả năng cao là Tiberius Stone. Quả nhiên sau khi nghe điện thoại, tâm trạng cô khác hẳn dường như sự quyết tâm ban nãy đã lớn hơn rất nhiều, "Cảm ơn anh, Steve. Cảm ơn anh vì món quà này và những lời quý giá mà hôm nay anh nói với tôi. Tôi đã sống theo ý họ quá nhiều rồi, giờ là lúc tôi sống tự do cho mình". Đây chính là điều mà Steve muốn, Rumiko đúng là một học trò giỏi chỉ vài câu đã đi rất đúng hướng, "Tôi rất vui vì chúng ta đồng quan điểm, Rumiko". Họ bắt tay nhau, với Rumiko cái bắt tay này là thể hiện sự đồng tình hiểu ý còn với Steve, kể từ bắt tay này cô đã chính thức ủy thác Tony cho anh, từ nay Rumiko là của Stone còn Tony là của anh.


________________________________________________________________________________


Hai tuần sau đó khi Steve vừa mới từ Boston về đã thấy Tony đợi trước cửa, vừa nhìn thấy Steve, ánh mắt Tony ánh lên vẻ phần khích, chạy về phía anh. Hình ảnh trước mắt khiến bao mệt mỏi công việc hơn tuần qua trong Steve được rũ sạch, trước mắt anh chỉ có một Tony cười toe toét bảo muốn báo tin vui với anh, "Steve! Nghe nè! Nghe nè! Tôi được chấp thuận cho comeback rồi. Liên đoàn của tôi nói sắp tới sẽ cho tôi trình diễn solo bài múa do chính tôi biên đạo để công bố cho màn comeback của tôi".

Steve nghe xong liền mừng rỡ ôm chặt lấy Tony nhấc khỏi mặt đất quay một vòng, anh biết Tony nhớ sân khấu tới thế nào càng biết vì để được duyệt thông qua comeback, Tony đã phải vất vả tập luyện chứng thực ra sao. Anh đã chứng kiến các buổi tập đó của Tony hiển nhiên hiểu những nỗ lực đó không phải tầm thường giờ kết quả này là hoàn toàn xứng đáng, "Tôi biết em sẽ làm được mà! Em là giỏi nhất Tony". Tony cười hạnh phúc ôm chặt lấy anh, cả hai cứ ôm nhau như vậy một lúc cho đến khi tiếng ho nhẹ của Rumiko cắt ngang họ, Steve khẽ cau mày trong thoáng chốc khi Tony buông anh ra.

"Này, này, em là muốn tham gia cái ôm này sao hai người lại buông ra rồi, thật mất hứng quá đi" Rõ ràng là tự mình cắt ngang nhưng Rumiko lại xem như chuyện vui để đùa, Tony cũng hùa theo mà khoanh tay trêu lại, "Em lại bắt đầu tỏ ra nũng nịu rồi đó". Lần này Rumiko lại giơ hai tay lên theo kiểu đầu hàng tỏ vẻ vô tội nháy mắt với Tony, "Đó là lý do anh thích em mà, không phải sao?".

Tony phì cười trước lời nói của Rumiko nhưng Steve thì không cười nổi, thời gian này cô và Stone ngày càng lộ liễu, Rumiko có thể tự nhiên cả tuần qua đêm nhà Stone mà không kiêng dè gì đôi khi Steve nghĩ việc họ không lén đưa nhau về biệt thự này đã là khách sáo với Tony lắm rồi. Rumiko nhìn thấy Steve có chút khác lạ nhưng không để tâm, cô vội ngỏ ý mở tiệc tối nay và muốn mời cả Natasha cùng Bucky tới chung vui. Nếu đó chỉ là ý tưởng riêng của Rumiko thì Steve sẽ từ chối giúp hai người bạn của mình tuy nhiên Tony đã bày tỏ đó cũng là điều em muốn nên Steve đã gọi điện hẹn ngay với hai người. Dĩ nhiên là họ đồng ý, Natasha còn bảo với Steve hãy chờ xem tối nay, cô giúp anh tưới chút nước, bón chút phân cho hạt mầm nghi ngờ thiếu chất dinh dưỡng khó nảy nở trong lòng Tony về Rumiko ra sao. Steve vô cùng đánh giá cao sự giúp đỡ này của bạn mình.

Bữa tiệc chúc mừng tại gia vẫn náo nhiệt và ấm cúng dù chỉ có năm người, mọi người mau chóng thân thiết mở lòng mình ra mà tâm sự với nhau. Hóa ra Tony không phải là người duy nhất cần chúc mừng, Natasha sắp tới cũng sẽ có một màn trình diễn solo và cô ấy đã được liên đoàn mình cho phép tự lựa chọn kịch bản để biểu diễn trên sân khấu, "Sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi đã quyết định chọn kịch bản của bạn mình thay vì các kịch bản của liên đoàn mặc dù kịch bản này toàn một màu xám xịt".

"Xám xịt sao?" Tony ngờ vực hỏi Natasha, cô liền xác nhận bằng cử chỉ rồi đáp lời, "Phải! Màu sắc của nó hoàn toàn xám xịt không phân rõ trắng đen, mơ hồ và đầy giả dối, nó tên là "Cruel Intentions". Câu chuyện này còn là câu chuyện của chính tác giả đã biên đạo ra nó, tôi muốn chọn nó để an ủi đôi chút những tổn thương sâu sắc mà bạn mình phải chịu".

"Câu chuyện có thật sao? Vậy nó có bị kịch lắm không?" Tony lựa lời hỏi, có vẻ nó đã đánh trúng sự tò mò của em. Natasha trầm mặc một chút mới trả lời, "Bi kịch thì tôi không chắc nhưng tuyệt vọng thì chắc chắn là có. Anh có muốn nghe nó không?". Lần này không chỉ mỗi Tony mà cả Rumiko cũng hào hứng, mắt sáng lên mà cùng đồng thanh, "Tất nhiên rồi".

"Chuyện là người bạn này của tôi vốn có một cô bạn thân từ thuở nhỏ luôn quấn quýt với nhau, tình cảm lâu năm đó dần phát triển thành tình yêu và nhận được ủng hộ của cả hai bên gia đình. Quan hệ của họ rất tốt, cho đến khi lên đại học, hai gia đình đều là dân kinh doanh thế nên cô ta muốn cậu ấy cùng học kinh doanh để tiếp quản việc làm ăn của gia đình. Tuy nhiên bạn tôi lại đam mê vũ đạo và từ chối việc kế thừa gia sản của mình, vì chuyện này mà họ đã cãi nhau dẫn đến chia tay".

"Chuyện không chỉ như thế có phải không?" Nhìn Tony dè chừng hỏi như có chút phỏng đoán khác trong lòng, Natasha lưu ý đến biểu hiện đó, che giấu ý cười nơi đáy mắt để nở một nụ cười buồn. Steve giấu nụ cười của mình qua ly rượu còn Bucky thì nhướng mày thích thú với kế hoạch của vợ mình.

"Ừ... Chuyện không chỉ có như vậy. Vài năm sau khi bạn tôi chuẩn bị tốt nghiệp thì cô gái đó bất ngờ đề nghị quay lại, bạn tôi đồng ý ngay vì cậu ấy còn rất yêu cô ta còn tôi lại có chút bất an. Thế rồi điều tôi bất an đã đúng, cô ta đã phản bội bạn tôi, đối tượng lại chính là kẻ luôn tìm mọi cách để hạ bệ bạn tôi" Tony nghe vậy thì trợn tròn mắt bức xúc, "Chúa ơi... Làm sao có thể, nó... Họ... Trước khi là người yêu họ đã là bạn thuở nhỏ của nhau sao có thể...".

Biết Tony đã cắn câu, Natasha bắt đầu giật dây câu nhè nhẹ, vội tiếp lời, "Bạn tôi rất tin tưởng cô ta ngay cả khi có chứng cứ xác thực cũng một mực khẳng định cô ta sẽ không phản bội mình. Có điều sự thật vẫn là sự thật rất nhanh sau đó mọi chuyện đã vỡ lở và cô ta khảng khái tuyên bố chia tay cậu ấy để đến với kẻ kia. Chuyện xấu lại không chỉ tới mỗi một chuyện, vài tháng sau gia đình cậu ấy gặp khủng hoảng do bị gia đình của bạn gái cũ và gia đình tên kia hãm hại, hóa ra gia đình cô ta chỉ giả ý tương mật giữa với gia đình cậu ấy để mưu tính vụ lợi. Và ngay từ đầu cô ta chẳng yêu gì bạn tôi mà chỉ muốn lợi dụng, cậu ấy rất đau khổ khi biết chân tướng, cậu ấy trước đây từng tham gia biểu diễn nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra cậu ấy đã không thể múa nổi nữa và lui về làm biên kịch múa". Sợ câu chuyện quá tan thương ảnh hưởng tới tâm lý của Tony, Natasha kể ngay phần kết, "May sao gia đình bạn tôi làm ăn chân chính nên đã vượt qua khủng hoảng còn ả người yêu cũ đã nhận được bài học đích đáng khi bị chính tên kia đá không thương tiếc, hắn vốn chỉ muốn lợi dụng cô ta để công kích cậu ấy cũng như muốn moi thông tin về kế hoạch làm ăn của công ty cô ta. Nghe có vẻ thống khoái nhưng tôi vẫn cảm thấy bất công cho bạn mình, người yêu và tin tưởng cô ta đến thế cô ta lại có thể lạnh lùng phủi sạch mà phản bội, bị như vậy cũng là đáng giờ thì nhà cô ta hoàn toàn sụp đổ rồi tuy vậy vẫn không bù đắp đủ cho bạn tôi".

Nghe mấy lời cuối, Tony liếc nhìn qua Rumiko với ánh mắt phức tạp còn Rumiko lại phảng phất như không chú ý mà lơ đễnh nhìn xa xăm nơi khác, Tony nhỏ giọng đầy nghi kỵ thắc mắc mà như cảm thán, "Bị lợi dụng như thế quả thật đáng sợ nhỉ!". Bucky lúc này thốt lên một lời vô thưởng vô phạt muốn nhắm thẳng tới Tony và Rumiko, "Niềm tin trong tình cảm là con dao hai lưỡi, không cẩn thận sẽ bị tổn thương ngay cả bị lợi dụng vẫn không biết được" Natasha hưởng ứng theo lời chồng mình, "Chính xác! Đúng là khi yêu phải tin tưởng nhau mới có thể bền lâu nhưng tin tưởng chứ không phải mù quáng, bạn tôi đã quá mù quáng nên bị đâm một nhát mà không hề hay biết. Khi anh ấy đưa kịch bản này cho tôi và mong tôi tái hiện nó thì tôi liền hiểu sự tổn thương đó rất sâu tới giờ vẫn còn âm ĩ, vậy nên tôi muốn chọn nó xem như an ủi anh ấy".

Vị khán giả tận tâm theo dõi, lưu tâm mọi tiểu tiết nhất từ đầu câu chuyện tới giờ là Steve, anh đã nhìn ra sự biến động kinh hải trong mắt Tony, đây chính là điều mà Steve cần. Lòng nghi ngờ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, những điều này mới đầu có thể không được để tâm nhưng khi nó quá nhiều và biến hóa thành sự trùng hợp thì lại là một chuyện khác, từ trùng hợp tới đa nghi chỉ cách nhau khoảng ngắn, Tony sẽ mau chóng tìm được cốt truyện chính nằm ở đâu mà thôi. Steve đánh ánh mắt tán dương về phía Natasha và nhận được một ánh mắt đồng lõa của cô. Natasha đã có lòng giúp anh như vậy thì anh cũng không nên phụ câu chuyện tham khảo rất ý tứ này, anh nên tiếp thêm chút gia vị cho nó chứ, như vậy mới là thỏa đáng.

Steve rất không thích khi Rumiko xuất hiện trên cùng khung hình camera với Tony, anh ghét sự gần gũi giữa họ. Thế nhưng sau bữa tiệc nhỏ tuần trước, anh lại có chút hứng thú khi nhìn thấy Tony và Rumiko ở cùng nhau bởi bây giờ không khí giữa họ đang có một sự căng thẳng vô hình. Nó không thể hiện quá rõ ràng nhưng nó vẫn hiện hữu trong không khí, Tony gần đây luôn nhìn Rumiko bằng ánh mắt ngờ vực chỉ mới là ánh nhìn không hề có bất cứ câu hỏi căng thẳng nào khác, đôi khi Tony sẽ hỏi Rumiko về vấn đề gì đó khó mở lời với điệu bộ ấp úng còn Rumiko lại cười xòa vỗ vai như trấn an Tony, đáp lại Tony cũng biểu lộ vẻ đã hiểu, có vẻ anh cần học một chút khẩu ngữ. Biểu hiện với Rumiko là đã hiểu nhưng khi cô quay đi ánh mắt Tony lại như cũ, và đó là dấu hiệu của một mồi lửa đã được nhóm lên. Steve không cầu Tony làm ầm ĩ với Rumiko vì chuyện đó sẽ chỉ sinh thêm chuyện, nếu giờ họ bùng nổ thì rất dễ đi tới một thỏa hiệp và lúc này một thỏa hiệp giữa hai người họ không phải là một điều tốt, Rumiko tuy đã có người khác, vô tâm với Tony nhưng vẫn có điều e ngại và điều e ngại đó ngay lúc này vẫn còn ảnh hưởng tới họ. Anh hiểu rõ hơn ai hết Tony đang cố kiềm chế mọi thứ không để lộ sự đa tâm của mình và Steve mong Tony cứ như thế, hãy cứ tích tụ đủ để đến một ngày nó bùng nổ một cách mất kiểm soát nhất. Tới lúc đó sẽ chẳng còn cái gì gọi niệm tình cũ trong Tony nữa, chỉ còn một nhát dao cắt dứt khoát đứt đoạn thôi.


Continue...


Note: Kintsugi*: Trong tiếng nhật, "Kin" nghĩa là vàng, còn "Tsugi" có nghĩa là hàn gắn, nó được gọi mỹ miều là "Tái sinh từ vụn vỡ". Kintsugi là nghệ thuật phục chế đồ gốm của Nhật Bản bằng chất liệu sơn mài, nghệ nhân ghép từng mảnh vỡ lại rồi phủ lên hoặc trộn thêm vào đường nối bột vàng, bạc hoặc bạch kim. Hàm ý của Kintsugi dựa theo triết lý "Wabi-Sabi – Tìm kiếm vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo" và "Mushin – Vô niệm" của người Nhật, ý chỉ con người sống trên đời không nên chấp nhặt quá nhiều, nên tịnh tâm mà sống, bỏ qua những khiếm khuyết nhỏ để cuộc sống thanh thản, thoải mái


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro