Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nghệ sĩ gần tới ngày công diễn sẽ hạn chế xem tin tức về mình càng không tìm kiếm tên mình trên mạng để tránh bị xao lãng tinh thần, hay có những tâm lý tiêu cực ảnh hưởng tới phong thái và sự tự tin trên sân khấu. Quy tắc ngầm này trước giờ luôn được Tony tuân theo mà vốn ra Tony cũng không quan tâm tới tin tức của mình từ lâu, gmail cũng ít dùng tới hầu hết email gửi tới đều là email công việc. Tuy nhiên gần đây không biết ai đã gửi tới gmail của Tony một danh mục tổng hợp các bài báo lá cải năm xưa thêu dệt chuyện Tony bị bắt cóc, điều hướng dư luận theo hướng xấu chĩa mũi rìu về phía Tony khi giải nghệ, không chỉ vậy nó còn tổng hợp các bình luận ác ý trong thời điểm nhạy cảm năm đó.

Kẻ gửi mail nặc danh này chắc chắn là một tên rành về công nghệ, Steve khẳng định như vậy vì dạng email gửi tới là Email Newsletter được thiết kế rất bài bản có quy cách, thiết lập cài đặt không thể thoát email cho đến khi xem hết. Và khi anh nhờ Scott tra ra danh tính của kẻ gửi mail thì không chỉ không điều tra được gì mà còn thiếu chút nữa bị xâm nhập ngược lại, hết cách Scott chỉ đành giúp Steve chặn vĩnh viễn các email nặc danh gửi tới gmail của Tony. Có một phán đoán trong đầu Steve về tên khốn gửi email, anh chắc hơn 80% kẻ này chính là Tiberius Stone, có lẽ hắn ta đang trả thù cho Rumiko khi nghe cô phàn nàn rằng Tony theo dõi bọn họ.

Steve không còn bận tâm về danh tính của kẻ gửi email hay nội dung các email nữa vì anh đã nhờ Scott bảo mật gmail của Tony, điều anh lo lắng bây giờ là Tony đang rơi vào khủng hoảng tâm lý sau khi đọc nó. Em tập luyện khắc nghiệt với cường độ cao hơn 17 tiếng/Một ngày, chỉ dành gần 6 tiếng để nghỉ ngơi đó là chưa nói tới việc em khó ngủ nên gần như thời gian nghỉ ngơi giảm còn 4 tiếng, một điều đáng báo động nữa là Tony đang mắc chứng chán ăn. Tuy bình thường Tony rất kén ăn và đang theo chế độ ăn kiêng để kiểm soát tốt cân nặng cho trình diễn nhưng Tony như bị ám ảnh về vóc dáng mà theo một chế độ ăn khắt khe hơn, bữa ăn trong ngày của Tony quá thiếu chất khiến Steve nhất mực phản đối cách làm này.

Vấn đề là Tony là một người bướng bỉnh nên không dễ gì nghe lời Steve cộng thêm quan hệ căng thẳng với Rumiko khiến tâm trạng càng thất thường, không phải kiểu dễ nổi cáu mà là luôn cảm thấy mình làm chưa đủ và hay tự nhận lỗi về phía mình. Không thể để tình trạng này tiếp tục,

Trên web đang mở sẳn một tác phẩm của Steve, là tác phẩm của của họa sĩ nổi tiếng nên có vô số bình phẩm tán thưởng, Tony liền nhìn anh với ánh mắt hơi dè bĩu rồi phồng má nói, "Steve! Nếu anh muốn khoe khoang về tài năng của mình thì không cần đâu, tôi thừa biết anh xuất sắc thế nào mà". Nghe được lời khen có hơi châm chọc này, Steve chỉ cười nhẹ một cái lướt tay qua các bình luận tới một đoạn thì dừng lại bảo Tony hãy đọc tiếp các bình luận tiếp theo. Và ừ... Tuy có vô vàn những lời có cánh công nhận tài năng của Steve nhưng phía dưới cũng có vài bình luận khiếm nhã, chê bai các tác phẩm của anh. Tony ngớ người ngay lập tức vì dù biết một khi làm nghệ thuật là như "Làm dâu trăm họ" không thể làm hài lòng tất cả mọi người, bất kể ai theo con đường này đều sẽ có haters chỉ là ít hay nhiều và với Tony thì Steve sẽ luôn nằm trong top người có ít haters nhất. Anh chưa từng có bất cứ một scandal nào nên Tony chưa bao giờ nghĩ anh cũng phải chịu những công kích này.

Đọc được một lúc Tony bắt đầu cảm thấy nóng máu vì các bình luận công kích này bản chất đúng thật là những lời rỗng toét, ác ý thích hạ bệ người khác. Chúng không dùng chuyên môn căn bản để đánh giá hay có những chỉ điểm lỗi sai cụ thể mà chỉ toàn thích khoe mẽ thể hiện, gọi tên thuật ngữ chuyên ngành thì sai lên sai xuống tới thang điểm đánh giá* cũng dùng sai để dè bĩu. Như là: Phối màu không đẹp, lệch bố cục, nét vẽ thô, đường cọ không lưu loát,... Đa số đều là những nhận xét cộc lốc không ra bình phẩm. Một số khác nghe có vẻ chuyên môn hơn nhưng vẫn chẳng am hiểu hơn được mấy như: của tác phẩm này không được vững, nội dung tranh mơ hồ không phân biệt được chủ đề, sự tương phản trong tranh không có,... Hay tiếp theo là phán xét tới nội dung tác phẩm rồi phong cách của Steve sến súa và khó hiểu. Tóm lại kiểu phán xét nào cũng có đủ cả nhưng chỉ toàn những lời bới móc không làm người ta thấy thuyết phục. Buồn cười hơn khi bị người khác vào bắt bài không hiểu gì về chuyên môn, là liền lấy cái cớ quan điểm riêng ra để phản bác và yêu cầu tác giả là Steve phải biết tiếp thu ý kiến làm hài lòng họ. Tóm lại là ngang như một đàn cua.

Nhận ra được sự ngu ngốc trong các lời công kích này Tony không còn thấy tức giận mà cười khinh miệt trong lòng, quả nhiên cho con người một quyền hạn tự do nào đó thì họ sẽ dùng nó một cách triệt để không suy xét điều gì. Như chuyện này chưa cần bàn tới tài năng của Steve đề tranh luận, chỉ riêng việc trang web hội họa này được quản lý bởi chính hiệp hội hội họa thế giới, các tác phẩm được đăng ở đây đều phải qua sự đánh giá gắt gao mới đạt tiêu chuẩn để đăng lên. Thế nhưng đám người này lại bắt ra toàn mấy lỗi cơ bản luôn là tiêu chuẩn đầu tiên trong xét duyệt thông qua của web thì đúng là quá buồn cười, Tony đang định lên tiếng hạch tội mấy kẻ nhàn rỗi này thì Steve đã nói, "Như em thấy đấy họ nói rất nhiều, họ bảo các tác phẩm của tôi quá trừu tượng, quá ủy mị không có điểm nào ý nghĩa về triết lý tam quan, họ cho rằng tôi dậm chân tại chỗ, phong cách quá cổ hủ thiếu sự sáng tạo, quá một màu. Một số còn bảo tôi là một nghệ thuật gia mà chỉ biết cố chấp đi theo cái nòi cũ do bản thân đặt ra không biết tìm kiếm những cái mới, thay da đổi thịt cho tác phẩm của mình để nó đa dạng thì nên bỏ nghề đi vì chỉ làm hao mòn nó. Cứ khi nào tôi ra mắt tác phẩm mới và nó được cập nhật trên web thì đều sẽ có những bình luận này. Em nói xem tôi có nên vì những lời này mà thay đổi phong cách của mình không? Hay thuận theo ý họ mà từ bỏ việc vẽ luôn".

"Không!" Tony vội nắm lấy tay anh hoảng hốt phản đối, "Tại sao anh phải vì mấy lời phiến diện của những kẻ không đâu mà thay đổi định hướng nghệ thuật hay từ bỏ sự nghiệp của bản thân. Bọn họ đâu góp chút sức gì cho anh đi tới vị trí này, là anh dựa vào tài năng của mình tự mình nỗ lực để thành công, dù anh có cố gắng làm hài lòng họ đi nữa cũng chưa chắc có khả năng thay đổi tư tưởng của những kẻ đó. Nếu đó là một lời góp ý đúng nghĩa, góp ý thiện chí thì tôi sẽ không phản đối anh nghe theo nhưng họ chỉ thích sưng sỉa nên anh đừng để tâm tới. Họ không có quyền gì bắt anh phải thay đổi theo ý họ cả, cứ xem như họ có quyền tự do ngôn luận cũng không có quyền gì phán xét anh".

Dừng một chút như để lấy lại hơi, Tony nhìn thẳng vào mắt Steve tiếp tục, "Anh không thể làm hài lòng tất cả mọi người, Steve. Bất kể là ai cũng sẽ có người ghét người thích chứ đừng nói là những người làm nghệ thuật như chúng ta, một người bình thường có quyền lờ đi những kẻ ghét mình thì anh cũng có quyền đó. Quan trọng là không phải tất cả đều phản đối anh, các sinh viên của anh yêu quý anh, tôi biết anh chăm lo cho học trò của mình tận tâm ra sao và chúng tin vào giáo sư Rogers của mình, nhìn vào chúng chẳng lẽ anh không biết mình làm tốt đến mức nào sao? Anh đã làm rất tốt, tôi dám chắc anh còn hơn cả một người thầy với chúng, anh đã luôn tận tình chỉ dẫn chúng phát triển đúng hướng, tự tin với định hướng của mình vậy thì anh cũng phải tin mình đang đi đúng đường".

"Steve! Một nghê thuật gia đúng là nên lắng nghe ý kiến của khán giả nhưng cũng cần phải xem đâu là thiện ý, đâu là ác ý, nếu đó là ác ý thì dù anh làm gì đối với những kẻ đó vẫn là sai. Vậy nên đừng bận tâm tới những kẻ đó huống chi anh còn có những người khác quan tâm anh, thích anh, ngưỡng mộ anh như tôi... Tôi..." Bỗng nhiên Tony đỏ mặt ấp úng, "Tôi thích anh, tôi ngưỡng mộ anh... Hãy nhìn vào những người thích anh như tôi để tiếp tục, được chứ?".

Đáp lại sự chân thành trong từng lời nói của Tony, Steve khẽ khàng đan tay họ vào nhau, hôn lên mu bàn tay Tony đáp lời, "Đây là điều tôi muốn nói, Tony. Em đã nói hết những điều tôi muốn nói với em. Đúng vậy! Chúng ta không cần nghe và tuân theo tất cả ý kiến trên đời này chỉ vì họ không hài lòng với chúng ta. Vậy em nói xem tại sao em lại để tâm tới những lời mắng chửi vô căn cứ, những lời độc địa bôi nhọ em, nguyền rủa em ở các bài báo cũ kia? Em có bao giờ nghĩ tại sao ngay lúc này cái email đó lại tới hay không? Tại sao không phải lúc nào khác mà lại ngay thời điểm này, chúng muốn đánh vào tâm lý của em muốn em yếu lòng mất tự tin vào bản thân".

"Tôi biết nhiều năm qua em không hề tìm kiếm tên mình trên mạng nhưng nếu em thử tìm kiếm tên mình sẽ thấy nó rất khác, khác hoàn toàn với những bài báo mà kẻ kia gửi email tới kể cả thời điểm em bị bắt cóc hay bây giờ. Nếu em thử tìm một số bài báo năm đó sẽ thấy có rất nhiều người yêu quý em tiếc nuối việc em rời bỏ sân khấu, tin tức em comeback cũng đang khiến mọi người bấn loạn trên mạng mọi người đều mong em quay lại. Em nói tôi hãy nhìn vào những người thích tôi, hâm mộ tôi, tin tôi mà cố gắng. Vậy... Tony, tôi yêu em, tôi ái mộ em, tôi tin vào em và tôi muốn em nhìn vào tôi, vì tôi mà tiến bước, đừng lùi bước cũng đừng nao núng vì có tôi sẽ luôn ở phía sau đỡ lấy em nếu em ngã. Nhưng tôi chắc chắn rằng em sẽ không ngã đâu vì đôi chân em vững vô cùng, chỉ một chân em cũng làm nó thành tâm trụ đỡ lấy cả cơ thể để múa thì làm sao em có thể ngã xuống".

Tony khẽ lắc đầu, "Tôi từng ngã xuống rồi, Steve. Anh chỉ không nhìn thấy tôi khi đó nên mới luôn nghĩ tôi tuyệt vời, thực tế là tôi...".

"Tôi mừng vì em đã dùng đúng từ Tony, "Đã từng", tức là bây giờ không còn nữa. Em vẫn là một vũ công múa xuất sắc Tony, không chỉ vậy em còn rất mạnh mẽ, không phải ai cũng có được dũng khí vượt qua mọi vướng bận tâm lý và trở ngại thể chất để đứng lên tiếp tục tiến bước về phía trước. Càng khó có người chịu đồng ý thi xét tuyển như một người mới, bắt đầu lại ở một liên đoàn mới không thân quen, chấp nhận được đối xử ngang bằng như một tập sự, chấp nhận việc huấn luyện lại từ đầu. Tôi biết em làm điều này một phần vì ghét ánh mắt thương hại của người khác nhưng hơn cả là em không muốn vịn vào thành công trước đây mà nhận được bất cứ sự đãi ngộ nào, em muốn tự mình nỗ lực đứng lên một lần nữa. Tony! Đối với tôi, em là một người quý giá, xinh đẹp toàn diện từ cả ngoại hình đến tâm tư, em...".

"Tôi không toàn diện, Steve" Tony cắt ngang lời của Steve, đầu gục xuống tránh ánh mắt anh. Steve biết những biểu hiện đó, người anh yêu lại chuẩn bị dùng những lời không hay để nói về mình thế nên Steve bắt lấy cằm Tony buộc Tony ngẩng mặt lên nhìn vào mình, cướp lời trước, "Em nói tôi hãy tin vào bản thân nhưng tôi nói điều gì em cũng phản đối thì tôi tin vào mình kiểu gì đây? Em nói con đường tôi đang đi là đúng vậy tôi muốn ở bên em, quan tâm em, trân trọng em, tại sao em cứ gạt bỏ những nổ lực đó của tôi. Tony, em đang mỉa mai tôi? Trước giờ mọi việc tôi làm đều là để em vui vẻ và hạnh phúc, nhưng em luôn ủ dột thế này thì có lẽ mọi công sức của tôi đều công cốc. Tôi có chỗ nào làm chưa tốt sao, Tony?".

Tony nghe xong lập tức lắc đầu, muốn giải thích nhưng Steve không cho Tony cơ hội, anh vuốt ve khuôn mặt Tony nhẹ nhàng vỗ về, "Vậy thì hãy tin ở tôi, tin vào những gì tôi nói và đừng bác bỏ chúng. Nếu em không chịu công nhận mình là một người toàn diện thì cũng đừng xem mình là một kẻ thất bại, em chỉ đang lạc lối chưa tìm được đường ra thôi và tôi sẽ giúp em. Hãy cho phép tôi làm điều đó, tôi mong em tiếp nhận nó, được chứ?".

Tony nhìn Steve, ánh mắt từ từ mang ý cười gật đầu đồng ý. Nhận được sự chấp thuận Steve liền đổi giọng cứng rắn nói, "Vậy thì từ ngày mai phải thay đổi thời gian biểu của em theo ý của tôi, giảm giờ tập xuống tăng thời gian nghỉ ngơi và phải ăn thịt lại à còn cả cá nữa". Tony nghe thấy thế liền lẩm bẩm phụng phịu, "Lúc nãy giọng khẩn thiết xin tôi cho phép mà sao giờ lại lạnh giọng ra lệnh cho tôi rồi. Anh lật mặt tráo trở thật đó".

"Em nói tôi tráo trở sao, Tony? Hóa ra trong mắt em tôi tệ đến vậy à?" Nghe được mấy lời phàn nàn của Tony, Steve liền thật sự tráo trở đổi bộ dạng nhanh như thoắt thành một chú cún bự dễ bị tổn thương, Tony thấy vậy vội dỗ dành ngay, hứa rằng bản thân sẽ nghe lời đối phương. Cứ thế Tony không chút phòng bị đã mua dây tự buộc vào chân mình.


________________________________________________________________________________


Những ngày tiếp theo, thời gian biểu của Tony đã được sắp xếp lại, giờ tập luyện và giờ nghỉ ngơi đã được phân bổ hợp lý, thực đơn hàng ngày cũng được thay đổi, nhiều chất đạm và protein hơn, cà phê đổi thành trà thảo mộc để chữa chứng mất ngủ. Không chỉ vậy trong thời gian biểu còn thêm một mục khác là dạo phố, nhưng mà Steve không nghĩ việc đưa Tony đi hóng gió vốn là muốn để cả hai thư giãn lại khiến anh chẳng thư giãn nổi. Ban đầu vì muốn Tony dạn dĩ hơn Steve đưa Tony tới trung tâm ngoại ô nhưng có quá nhiều người nhóm ngó tới Tony.

Tony đã ẩn tích một thời gian, gần đây mới có tin tức nên nhiệt sưu chưa quá lớn tới mức ai cũng biết và họ đang ở vùng ngoại ô biển, người ở đây chẳng mấy ai quan tâm tới tin tức của người nổi tiếng nên Steve đã nghĩ họ có thể thảnh thơi dạo phố nhưng đáng tiếc ngoại hình của cả hai vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý. Mọi người đều nhìn vào họ, lén lút bàn tán nhìn về phía họ có điều chỉ dừng lại ở những lời khen thưởng vu vơ không có hành động thái quá nào nên Steve không để tâm cho lắm. Tuy nhiên có một vài người táo tợn hơn lại lâm le tới muốn làm quen khiến anh ngay lập tức đổi sắc mặt.

Người trong lòng Steve trước giờ luôn là Tony thế nên anh rất không thích khi có người tới quyến rũ mình, anh thẳng thắn nhưng không quá nặng lời đủ để không mất lòng mà từ chối họ, thế nhưng việc anh ghét hơn cả là Tony bị vây tới, trắng trợn đòi cách thức liên lạc, một số thậm chí còn trơ trẻn tán tỉnh Tony. Tuy nhiên dù thế nào Steve vẫn giữ được sự chuyên nghiệp, không để lộ ra cơn cáu giận của mình chỉ nhẹ nhàng đưa Tony ra sau mình, dùng lời nói vừa đủ uy vừa đủ khiêm giúp Tony đuổi khéo họ. Dùng từ "Giúp" ở đây hoàn toàn không ngoa vì Tony đã quen sống khép mình suốt thời gian dài nên vô cùng không thích sự sỗ sàng này, Tony luôn nếp vào anh khi có người tới quấy rối, nhìn thấy Tony dựa vào mình khiến anh rất thỏa mãn, có vẻ Steve đang làm tốt việc nuôi sự phụ thuộc vào anh của Tony trở thành một bản năng.

Cơ mà xem ra việc giúp Tony khôi phục lại sự hoạt bát khi xưa cần quá trình, tạm thời không nên đưa Tony tới trung tâm của ngoại ô nữa để tránh bị mấy kẻ không đâu làm phiền khiến em ấy khó chịu. Thế nên sau đó hai người chỉ loanh quanh phía chân đồi biệt thự, Tony cũng không đòi hỏi gì hoàn toàn ngoan ngoãn để Steve đưa đi. Họ lượn quanh các con đường đầy tán cây xanh mát của vùng ngoại ô Plymouth, tới các bãi biển vắng đi dạo, ghé vào một số quán cà phê hay tiệm sách cũ để thả lỏng tâm trạng. Họ mỗi ngày đều dính lấy nhau, Tony dù là ở phòng tập, quanh quẩn trong biệt thự hay ra bên ngoài đều là với Steve, chỉ cần thêm một một số đồ dùng cá nhân nữa thì họ xem như đã dọn vào ở cùng với nhau rồi, thỉnh thoảng Tony đùa rằng mình nên cắt một cái chìa khóa cho Steve tới khi anh hùa theo hối thúc cắt khóa thật thì Tony lại đỏ mặt xấu hổ.

Tâm tình Tony đã khá lên nhưng không hẳn là tốt, đã lâu rồi Rumiko không về biệt thự có việc gì đều thông qua thư ký, bất kể Tony cố gắng liên lạc ra sao cũng đều rất lạnh nhạt nhưng Tony vẫn phải đối phó giúp Rumiko khi cha cô gọi tới. Mỗi lần như vậy Tony lại trầm mặc suy tư, Steve muốn làm Tony phân tâm khỏi Rumiko và mọi ưu phiên một ngày nên đã nhờ Tony giúp mình một việc, đó là làm người mẫu vẽ cho anh. Tony mới đầu từ chối nói rằng bản thân không đủ khả năng nhưng Steve đã thuyết phục Tony bằng một ánh mắt khẩn thiết "Làm ơn! Tôi cần em mà" và Tony chỉ có thể đồng ý.

"Tôi nghĩ anh không chỉ là giáo sư nghệ thuật mà còn là giáo sư tâm lý học nữa đấy, Steve. Anh luôn biết cách thao túng tâm lý người khác khiến họ phải gật đầu với mình".

"Ý em là tôi ép buộc em sao, Tony? Tôi... Tôi đang ép em làm điều mình không muốn à? Nếu em không thích thì tôi sẽ bỏ ý tưởng này, không sao cả. Chỉ là... ý tưởng này là tác phẩm dự định nhiều năm của tôi, tôi thực sự rất muốn vẽ nó nhưng nếu em cảm thấy nó quá nhiều thì..." Steve lại bắt đầu trình diễn xuất của mình, khiến Tony cuống lên, "Không! Không có, không có sự ép buộc nào hết là tôi tự nguyện. Anh đã làm rất nhiều điều cho tôi nên tôi cũng muốn làm mọi thứ cho anh".

"Mọi việc tôi làm cho em không phải để được đền đáp, Tony. Tôi không bao giờ muốn em có cảm giác mang nợ mình, nếu em thấy nặng nề thì...".

"Chúa ơi! Anh đừng nghĩ nhiều như vậy, tôi không hề cảm thấy bị áp đặt gì cả, tôi rất vui vì được giúp anh mà, thật đó. Tôi nói tôi muốn làm mọi thứ cho anh thì đó là việc tôi thực sự muốn làm không có gì trái với ý muốn của tôi hay... Là việc tôi muốn làm để cảm ơn, chỉ đơn giản đó là việc tôi muốn làm thôi. Nếu là mong muốn anh thì cũng là mong muốn của tôi".

"Thật chứ?".

"Thật mà! Tôi thích làm mọi việc cho anh".

"Cảm ơn em, Tones".

Nhận được lời khẳng định cùng nụ cười tươi rói của Tony, Steve mới tỏ ra an tâm hôn lên tay Tony cảm ơn. Nếu Tony đã khen anh là một giáo sư tâm lý học thì anh phải làm sao cho xứng chứ, nếu đã thao túng thì phải làm triệt để một chút, nên để người bị thao túng nguyện ý bị thao túng mới là tốt nhất.


Continue... 


Note: Thang điểm đánh giá*: Tiêu chí đánh giá trong hội họa chia mục theo từng trường phái hội họa khác nhau. Thang điểm đánh giá dùng cho từng trường phái cũng khác, có những tiêu chuẩn có trong trường phái này lại chưa chắc có trong trường phái kia. Nhưng chúng vẫn xoay quanh các tiêu chuẩn cốt lõi như sau: Bố cục, màu sắc, nội dung và sự sáng tạo của tác giả.

Nguyên lý quang học*: Độ sáng tối của màu sắc, phản ánh được tác dụng liên kết giữa các độ đậm nhạt này với độ đậm nhạt kia. Phân tích chính xác những ảnh hưởng của màu sắc với ánh sáng trong tự nhiên để tìm ra các nguyên tắc bổ sung cho màu sắc. Khắc hoạ ánh sáng một cách chính xác có thể tạo ra một bức tranh có chiều sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro