rinbachisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cạch"

bachira bước vào sân tập với dáng vẻ hơi uể oải của mình, trong sân không có nhiều người lắm vì lúc này vẫn còn sớm cơ mà, em tiến lại gần quả bóng vẫn nằm lăn lóc trên sân, sau đó đưa tay cầm lên, ngay lúc em vừa khôm người xuống, chiến hữu của em, isagi dường như nhìn thấy gì đó.

"nè bachira, sao cậu phải mặc áo cao cổ vậy? trời chưa sang đông mà?"

"à thì, tớ lạnh á... nên mặc một chút."

được rồi có lẽ như không ai nói cho bachira biết rằng em nói dối vô cùng tệ thì phải? chân mày của isagi nhíu lại, anh không thích cách em nói dối, ít nhất thì đối tượng em lừa gạt không nên là anh, do vậy isagi liền làm ra một hành động được xem là "vô cùng thô lỗ" đối với em hay thậm chí là người khác, isagi mà thô lỗ á? chỉ ghi bachira đang giấu giếm anh điều gì đó thôi.

"..."

"cậu bị thương sao bachira?"

nhìn đi, đằng sau chiếc áo cổ lọ đó là hàng chục miếng băng cá nhân dán chồng lên nhau, có những vết thương thậm chí còn không được miếng băng che hết, nó lộ ra ngoài làn da trắng mềm của em là những vệt tím xanh vô cùng ghê rợn, mặc dù hành động của isagi là bất chợt, mặc dù nó thô lỗ thế nhưng sau khi nhìn thấy "thảm án" của em, anh lại càng bất ngờ hơn, ngón tay của isagi vẫn móc lấy phần cổ áo của em, vì giới hạn độ giãn cho nên anh không thể kéo quá xa, thế nhưng anh biết được từ cổ ai dài rộng xuống phía dưới có vô số vết thương.

isagi cũng biết "vết thương" này là gì, do vậy cả gương mặt và tâm trạng của anh liền trở nên khó chịu.

sau khi bị hành vi của isagi làm cho bất ngờ, em ngay lập tức hoàn hồn giựt lại cổ áo của mình ra khỏi tay anh, vệt đỏ lan ra từ lan da dưới cổ em lên tới ai chiếc tai đáng yêu và rồi cả gương mặt của bachira đỏ ửng như hệt con tôm luộc.

"bachira..."

"tớ, tớ có việc đi trước đây, cậu tập tiếp đi nhé isagi!!!"

ngay khi em vừa xoay người hớt hãi định chạy đi, phòng tập ngay lập tức được mở ra một lần nữa, đối phương từ từ tiến vào bên trong, thế nhưng đích đến của người kia không phải là giữa sân tập, không phải là vị trí mà người đó thường hay đứng trên sân, mà là nơi của isagi và bachira, hay nói đúng hơn người đó tiếp cận bachira.

rin tiến lại gần bachira, vì chênh lệch chiều cao cộng thêm dạo gần đây rin đã phát triển thêm, vì hắn còn nhỏ cơ mà, rin đã cao thêm và trở nên càng to lớn, làm cho em có phần nhỏ bé hơn rất nhiều, bóng dáng của anh đứng phía sau em làm gần như che phủ toàn bộ cơ thể nhỏ bé của em, đôi mắt ngọc bảo của rin nhìn chăm chú vào gương mặt đỏ ửng của bachira, sau đó hắn đưa tay bế em lên trực tiếp bước ra khỏi phòng tập.

bachira sau khi được rin bế lên cũng không dám phản kháng gì, em co rụt người lại càng thọt thỏm vào trong lòng ngực rộng lớn của anh, ngoan ngoãn choàng tay qua cổ anh, chấp nhận việc được anh bế đi thế này, tựa như đã rất quen thuộc với nó.

isagi không biết được đã có chuyện gì xảy ra, ngay thời điểm hắn bế em lên anh liền trợn tròn mắt nhìn hắn, cho tới khi cảm nhận được thằng con trai nhỏ hơn anh một tuổi này ngày càng ngông cuồng tự cao tự đại, hầu như không xem ai ra gì, anh liền cáu gắt nói một câu.

"này, làm gì đó?"

"chuyện của tao không tới lượt mày lo đâu, quản cho tốt việc của mình đi."

"tao không rảnh lo cho mày, mày muốn đưa bachira đi đâu."

"bachira meguru là người của tao, cho nên việc của em ấy cũng là của tao, bớt quản chuyện bao đồng đi, mày không có trình để ganh đua với tao đâu, thằng hời hợt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro