ℂ𝐡𝐢𝐠𝐢𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝖼𝗁𝗂𝗅𝖽𝗁𝗈𝗈𝖽 𝖿𝗋𝗂𝖾𝗇𝖽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗰𝗵𝗶𝗴𝗶𝗿𝗶 𝗵𝘆𝗼𝘂𝗺𝗮 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

bachira và chigiri là bạn thân từ nhỏ khi cả hai nhà là hàng xóm của nhau, dần theo thời gian mẹ của em và anh cũng dần trở thành bạn tốt.

em còn nhớ rõ vào năm em 5 tuổi, lần đầu tiên chuyển tới căn hộ này, một ngôi nhà tuy có vẻ nhỏ hơn nhà cũ của em nhưng lại vô cùng ấm áp khi có một dàn hoa mặt trời bao quanh ngôi nhà, bachira rất thích hoa nhất là hoa mặt trời.

em gặp anh khi mẹ em bảo em cùng mang bánh sang tặng cho hàng xóm, nhân tiện làm quen để có thể sinh hoạt ở đây tốt hơn, thế nhưng đập vào mắt em không phải một người phụ nữ xinh đẹp như mẹ em mà là bạn bạn nữ vô cùng đáng yêu với mái tóc dài qua vai một tí.

"mẹ ơi, hàng xóm mới chuyển tới qua thăm nè."

"đến đây."

từ trong nhà một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước ra, cô ấy người nói với mẹ em và nhận lấy bánh của mẹ, bachira phải ngẩng đầu thật cao để có thể nhìn thấy cô ấy, sau đó cô ấy xoa đầu em với một giọng nói ngọt ngào.

"con đáng yêu quá, có vẻ bằng tuổi với con trai của cô đấy."

"hyo, dẫn bạn đi chơi đi."

khoan, cái gì cơ? con trai á???

ừ thì mãi ngẩn ngơ với câu nói của mẹ anh, em đã bị anh nắm tay lôi đi từ lúc nào, dù cùng là 5 tuổi thế nhưng bachira cao hơn chigiri một tí, bị lôi theo phía sau anh, em nhìn thấy những miếng băng gạc quấn quanh tay và cả chân của anh nữa, do vậy em đứng lại, cùng lúc đó anh cũng dừng lại.

"sao cậu lại bị thương nhiều thế?"

"vì tôi bị bắt nạt, bị mọi người chán ghét xa lánh."

"hả?"

"sao? nếu cậu chơi với tôi thì cũng sẽ bị mọi người xa lánh luôn, về nhà của mình đi."

"nhưng mà mẹ cậu đã bảo cậu dắt tớ đi chơi mà?"

. . .

thế là từ đó họ đã trở thành bạn thân nhau và sau đó em nhận ra rằng có lẽ cuộc sống của anh từ trước khi em chuyển tới vô cùng tồi tệ, tình trạng sức khỏe của anh rất yếu do anh bị bệnh khi mới sinh ra, thân hình nhỏ bé và cả mái tóc dài cùng gương mặt xinh đẹp kia anh đã bị những đứa nhóc xung quanh bắt nạt.

bachira đánh nhau vô cùng tốt, vì do phải bảo vệ anh nên em mới biết đến hai chữ đánh nhau là gì, nhớ một lần mẹ em đánh em rất nặng, cũng là lần đó anh khóc vô cùng lâu. hôm đó em phải về quê bà cùng với dì sau đó em trở về khá trễ, cho tới khi em trở về nhà trời đã xế chiều, em tới nhà tìm anh thì mẹ anh bảo anh đã ra ngoài chơi với bạn rồi, thế nhưng anh làm gì có bạn nào khác ngoài em?

linh cảm không lành nảy ra trong lòng em, đôi chân nhỏ nhắn lập tức chạy đi tìm anh, đến khi em nhìn thấy khung cảnh kia, hình ảnh làm em chết lặng, chigiri bị những đứa nhóc đã từng bắt nạt anh đè xuống đất, họ lột quần áo của anh ra, chigiri đã chống cự thế nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào dù cơ thể chằng chịt vết thương, bachira gần như phát điên em lao vào và đánh họ, cũng không biết tới lúc nào anh lôi em ra khỏi đó và trấn an lại cảm xúc điên cuồng của em.

mẹ em đã đánh em rất lâu và anh cũng đã khóc thật lâu, anh bảo từ khi mẹ anh sinh anh ra, anh chưa từng khóc lần nào, vào năm 12 tuổi ấy anh đã khóc đến cạn nước mắt vì em.

"đừng rời xa tớ meguru, tớ sẽ chết nếu cuộc sống của tớ thiếu đi cậu."

"đừng lo, tớ sẽ ở đây bảo vệ cậu cả đời mà."

lần tới, hãy để anh bảo vệ em meguru.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro