ℍ𝐚𝐢𝐣𝐢𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝗒𝗈𝗎𝗍𝗁𝖿𝗎𝗅 𝗆𝗂𝗌𝗍𝖺𝗄𝖾𝗌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗵𝗮𝗶𝗷𝗶 𝘀𝗵𝗶𝘇𝘂𝗸𝗮 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

'phịch'

một tiếng vang trầm thấp, bachira cả người trần trụi từ trên giường mà té xuống, trời còn chưa sáng, trong căn phòng mờ tối, sắc mặt em trắng bệch, đôi môi mím lại chặt chẽ, nằm trên sàn nhà nữa ngày không dám động đậy, hô hấp cũng ngừng lại rồi, chỉ lo phát ra một chút âm thanh sẽ làm người trên giường kia thức dậy, em sẽ chết mất.

"tại sao lại như vậy..."

bachira eo mỏi chân run, hạ thể đau nhói khó có thể nói ra, bên dưới bị sử dụng quá độ có cảm giác thật khó hình dung. trong đầu trống rỗng, em ngây ngốc nhìn chằm chằm sàn nhà, khó khăn điều động đại não sắp không hoạt động, nỗ lực tìm ra tất cả sự việc phát sinh từ tối hôm qua, vì cục diện trước mắt mà tìm ra một giải thích hợp lí.

tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

. . .

trùng hợp, đêm qua bạn của em tổ chức tiệc sinh nhật, trong một câu lạc bộ xa hoa em bị đám bạn kéo đến tống cho một đống rượu vào người đến choáng váng cả đầu óc, lúc em buông ly định ra ngoài cho thoáng mát thì vô tình lại gặp được anh, haiji shizuka ở ngoài hành lang.

haiji không cho phép em uống rượu, đặc biệt là không được uống rượu ở bên ngoài, nhưng em thật sự không để tâm việc này lắm, huống chi bây giờ em cũng đã bị rượu làm cho đầu óc đều mơ hồ rồi, hai chân nhanh nhảu tiến lại gần người kia, ngoan ngoãn kêu ra một tiếng nhu thuận.

"ba."

haiji mặc tây trang mang giày da, bên cạnh còn có vài người trên tay cầm tài liệu khá dày, bachira nheo mắt cố gắng làm trấn tỉnh đầu óc xem người kia là ai vì em cảm giác quen mắt, ngay lập tức em bị anh ôm chặt xuống một căn phòng trong tầng trệt.

sau đó xảy ra chuyện gì em cũng không nhớ rõ.

haiji có công việc cần phải bàn, cũng không ngại dẫn theo em bên cạnh, dù sao cũng không có ai dị nghị vì em là con của anh, tuy không phải ruột nhưng vẫn là con. đáng tiếc em thực sự quá say rồi nên chỉ ngoan ngoãn ngồi ở đó, thực tế bọn họ nói chuyện gì em cũng không nghe lọt tai.

công việc kết thúc, bachira không gượng được nữa bèn dựa vào bên người anh mà nhắm mắt lại. không biết ngủ bao lâu, em cảm giác có một đôi bàn tay luồn dưới nách bế mình lên. em cảm nhận được hơi thở quen thuộc hòa với mùi rượu, anh cũng uống say.

sau đó tai nạn bắt đầu.

em thật sự không biết là mình bị ôm đến giường như thế nào, các chi tiết nhỏ đều không thể nhớ được, "điểm bắt đầu" là từ đâu em cũng không nhận ra, nhưng trước mắt là gian phòng xa lạ, trang trí xa lạ, rèm cửa sổ xa lạ, màu sắc lạ,... chỉ có người trên giường kia là em quen biết, haiji shizuka, là người đàn ông mà em gọi là ba.

quả thật là thiên lôi đánh xuống.

hơn mười chín năm qua chưa bao giờ em thấy hốt hoảng đến thế này, em không biết vì sao em và anh lại lên giường, en nhắm mắt lại cầu mong cho tất cả đều là giả, nhưng mà em muốn quên đi thì những hình ảnh kia lại càng hiện rõ, em nhớ rõ anh đã làm như thế nào mở hai chân của em ra rồi dùng sức đâm vào, cảm giác căng đau cùng với nóng cháy khi da thịt tiếp xúc, nhớ lúc mình bị hôn, bị sự kịch liệt triền miên, thời điểm cao trào chính mình cất lên tiếng khóc, tiếng rên rỉ thở hỗn hển vô cùng dâm đãng.

"..."

em đưa tay che mặt, khóc không ra nước mặt, trong lòng đem bản thân ra chặt thành nhiều khúc, bỗng dưng một cánh tay mạnh mẽ săn chắc vươn ra túm lấy tay em kéo một cái, cả người em nhào vào một lồng ngực ấm áp, còn chưa kịp định thần lại từ cú choáng váng thì một giọng nói liền vang lên.

"bên dưới lạnh lắm, chúng ta làm cũng làm rồi, thế em muốn khi nào cưới?"

cái đéo gì, tôi là con anh đấy!

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro