ℍ𝐚𝐫𝐮𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝗌𝗄𝖺𝗍𝖾𝖻𝗋𝗈𝖺𝖽 𝗆𝗈𝗇𝖾𝗒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗵𝗮𝗿𝘂 𝗵𝗮𝘆𝗮𝘁𝗲 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

bachira gặp gỡ haru tại sân trượt ván, em là newbie mới vô nghề, còn anh lại là tay chơi lão luyền ở đó, không tin hả? nhìn cái ván của họ là sẽ thấy thôi.

thật sự thì em khá là hâm mộ anh, haru có một blog nhỏ trên instagram để chia sẻ về những cách khiến anh chinh phục được môn thể này, được rất nhiều người thích và tiếp thu và em cũng vậy, vì vô tình nhìn thấy những clip đó của anh nên em mới hứng thú với skateboard đây.

bachira đã rất vật vả với cái ván của mình suốt buổi tối, em vẫn không có cách nào giữ thăng bằng được, số lần em té khỏi ván nhiều đến mức mọi người xung quanh suýt xao cho vết thương xuất hiện ngày càng dày đặc trên làn da trắng sứ của em, vết bầm tím và cả những vết máu chảy ra.

sau bao nhiêu lần té đau thì lần này em đã có thể giữ thăng bằng được trên ván rồi, chưa kịp nở một nụ cười đã có hai người vì cười giỡn xô đẩy nhau mà va trúng em, toang. em nghĩ cú ngã này em sẽ làm em nhập viện một tháng chứ không ít đâu.

thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy đau, ngược lại em ngã vào một lòng ngực vững chắc, mùi hoa tử đằng sộc vào mũi em, đôi mắt nhíu chặt lại dần thả lỏng ra, ngẩng đâu lên nhìn người đã đỡ mình, là haru.

mái tóc màu trắng đặc trưng của anh lay chuyển mỗi khi có cơn gió thổi qua, phần đuôi tóc khá dài được buộc lên tăng phần lãng tử của anh, mãi mê ngắm nhìn nhan sắc xuất thần đó, em chợt thấy anh nhíu mày khó chịu, mở miệng nói với giọng nói cọc cằn.

"này, quan sát nhìn đường một chút đi, tông trúng người ta rồi kìa."

"bọn em thật lòng xin lỗi hai anh ạ, mong hai anh thứ lỗi cho bọn em."

sau khi nói xong anh cũng không quan tâm đến họ nữa, quay qua hỏi han em, được anh hỏi mình em dần lấy lại ý thức của mình, vội bật ra khỏi vòng tay kia, cúi đầu rối rít xin lỗi anh, không hiểu sao nhưng nhìn thoáng qua nét mặt của anh em thấy có chút... luyến tiếc? luyến cái gì tiếc cơ?

"em mới tham gia vào môn này đúng không? không có ai hướng dẫn em sao?"

"... không ạ."

"vậy thì khó khăn đấy, em phải có ai đó có trình độ một chút hướng dẫn em thì môn này mới dễ hơn một chút được, nếu không em sẽ gây ra những vết thương rất nặng vì sai kĩ thuật đó."

"nhưng mà... em không có quen ai biết chơi cái này hết."

"vậy thì để anh dạy em nha? anh biết này."

"vậy... vậy anh lấy bao nhiêu tiền ạ?"

"tiền?"

"tiền dạy học."

"không lấy tiền."

"vậy không được đâu ạ."

"thế? anh lấy thứ khác nhé, khi nào anh nghĩ ra sẽ nói với em."

"vậy... cũng được ạ."

. . .

sau này khi họ yêu nhau về chung một nhà rồi em mới biết thì ra phí dạy của anh rất đắt. TRINH TIẾT CỦA EM ĐÁNG GIÁ NGÀN VÀNG ĐÓ.

"cái tên đáng ghét này."

"hả? anh lại làm gì nữa sao?"

haru đang không biết vì sao vợ giận mình, ai giải cứu haru đi.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro