ℍ𝐢𝐢𝐫𝐚𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝖿𝖺𝗍𝖾𝖿𝗎𝗅 𝖺𝖼𝖼𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗵𝗶𝗶𝗿𝗮𝗴𝗶 𝗿𝗲𝗶𝗷𝗶 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

hôm nay đích thị là ngày xui xẻo nhất cuộc đời của bachira, không sai, em bị tai nạn xe con mẹ nó rồi, có một thằng nhà giàu nào đó lái xe bốn bánh sang trọng không thương tiếc mà tông thẳng vào chiếc xe đạp duy nhất của em, có lẽ vì cúng bái tổ tiên đầy đủ nên là dù cho em bay xa 8m thế nhưng vẫn chưa hẻo và giờ em đang nằm trong bệnh viện.

bachira nằm trên chiếc giường bệnh đơn trong một căn phòng một màu trắng xóa, đối diện với mắt em là trần nhà cũng trắng nốt, được rộ có vẻ em đã hẻo và đây có thể là thiên đường, bỗng dưng một câu nói vang lên xác thực cho em biết em vẫn chưa phải ngắm gà khỏa thân đâu, thế nhưng giọng nói này nghe chướng tai thế nhỉ?

"đừng có ngơ ngác nữa tỉnh dậy đi."

em ngồi bật dậy theo phản xạ và rồi một cơn đau thấu trời thấu đất tràn lên đại não của em, tay và chân em đau chết lặng, gương mặt em vẫn vậy, vẫn không hét lên tiếng nào với nổi đau kia, chỉ có con ngươi màu vàng ngơ ngác mở to, từ trong hốc mắt nước mắt bắt đầu đọng lại và rơi từng giọt xuống tấm chăn.

"làm gì vậy? không nhận thức được mình đang bị thương hả?"

anh thấy hành động của em cũng hoảng hốt theo, nhìn thấy nước mắt em thi đua nhau chảy xuống làm anh càng thêm sốt ruột, phân vân một lúc vẫn quyết định đưa tay ôm lấy mặt em, quẹt đi thứ nước đáng ghét kia.

"được rồi, tôi xin lỗi, là tôi sai khi đã tông cậu, do lúc đó tôi có hơi say, gặp trời lại tối không nhìn thấy rõ cậu đang qua đường, tôi sẽ bồi thường cho cậu, nín đi."

"ahh haa, huhu..."

"nín đi mà đừng khóc nữa, bác sĩ bước vào sẽ đánh tôi đấy."

"hức huhu..."

"được rồi, tôi sẽ chăm sóc cậu cho tới khi cậu khỏe lại được không? đừng khóc nữa."

"nín đi mắt sưng lên hết rồi."

"á, không phải tôi làm cậu ấy khóc mà, đừng đánh nữa."

. . .

từ sau lần đó, sinh hoạt của em do anh đảm nhiệm, em cũng biết được tên anh là hiiragi reiji, là một tên công tử nhà giàu, chi tiết thì là đêm đó anh từ quán bar chạy về nhà, trùng hợp thì hơm đó em phải học phụ đạo ở lớp tới tận khuya mới được trở về nhà, thế là định mệnh va phải nhau.

không biết chăm sóc nhau kiểu gì cho tới khi em thật sự khỏe và có thể đi lại bình thường thì anh cũng đã phải lòng em mất rồi, cứ phải nói khoảng thời gian đầu họ ở cùng nhau vô cùng bất ổn, thế nhưng có lẽ nhờ thời gian nên giờ đây họ mới có thể yêu nhau thế này, ba mẹ anh cũng đã biết ơn em lắm vì đã khiến cho con trai họ trưởng thành hơn.

em chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường của mình mà thôi, em va phải anh là định mệnh, vì bánh răng cuộc đời họ vốn dĩ không nên va nhau, nhưng họ đã va nhau.

mây tầng nào thì gặp gió tầng đó, anh không muốn làm mây gặp gió, anh muốn là người đi cùng em đến hết đời này.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro