ℍ𝐢𝐨𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝗅𝖾𝗆𝗈𝗇 𝖼𝖺𝗇𝖽𝗒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗵𝗶𝗼𝗿𝗶 𝘆𝗼𝘂 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

bachira thích hiori điều này ai trong trường cũng biết, em thích vị mỹ nhân vô cùng xinh đẹp trong trường, tuy rằng anh là con trai thế nhưng với gương mặt động lòng người đó đã có vô số người con trai chạy theo anh như điếu đổ và một trong số đó là em.

hằng ngày hiori nhận được hàng tá lời tỏ tình, thư tình và cả những món quà từ người khác nhận, thế nhưng bachira không tỏ tình anh, em không viết thư tình cho anh mà cũng không mua những món quà đắc tiền cho anh, em tặng anh một viên kẹo chanh, chỉ đơn giản là vậy.

mỗi ngày đều có một viên kẹo chanh nhỏ nằm trong hộc bàn của anh, điều đặc biệt là hiori không nhận bất cứ thứ gì từ người khác lại bằng lòng gỡ vỏ viên kẹo đó ra và ăn nó, thứ duy nhất mà anh chấp nhận chính là viên kẹo chanh của em.

. . .

thời gian qua đi em vẫn cứ tiếp tục mỗi ngày mỗi viên kẹo chanh tặng anh thế nhưng hôm nay hộc bàn của hiori chẳng có viên kẹo chanh mà anh yêu thích nữa, tâm tình cáu kỉnh cùng khó chịu khiến anh tìm đến lớp em và nhìn thấy em cười đùa cùng người khác.

cái này là hết thích mình rồi hay sao?

bực bội anh mở cửa xông vào lớp anh, chân nối chân kéo lấy tay em lôi ra khỏi lớp, dọc trên hành lang ai cũng né ra một khoảng trố mắt nhìn mỹ nhân xinh đẹp kéo em băng qua dãy đường tiến vào nhà vệ sinh.

'rầm'

cánh cửa đóng lại và một bàn tay kẹp em giữa cánh cửa, gương mặt của hiori chau lại nhìn thẳng vài em, đôi mắt màu xanh trong vắt vô cùng xinh đẹp làm em say mê ngắm nhìn anh.

"hiori à, sao vậy?"

"sao hôm nay cậu không tặng kẹo cho tớ? cậu hết thích tớ rồi à?"

"?????? hả?"

cái gì, sao cậu ấy biết là mình tặng???

bachira cứ nghĩ rằng viên kẹo của em vô cùng nhỏ bé giữa những món quà mà anh được tặng chắc anh sẽ không bao giờ để ý tới nó đâu nhưng em vẫn kiên trì mỗi ngày tặng một viên, chỉ là hôm nay loại đó hết hàng rồi, em không mua được...

"ừ tớ biết cậu tặng, cậu thích tớ, vậy tại sao hôm nay lại không tặng?"

"tại... nó hết hàng rồi..."

bachira xoắn lấy vạt áo tỏ vẻ bối rối vì anh đang áp sát vào người em, mặt họ cách nhau chưa đến 5cm làm em không dám nhúc nhích mà cứng đơ người, bachira nghe xong câu trả lời của em cũng không biết nên nói gì, anh gục đầu xuống vai em ôm chặt lấy em vào người, mùi hương của ánh mặt trời cháy nhẹ trên người em lan vào mũi anh làm đáy lòng anh thoải mái vô cùng.

"đồ ngốc này."

thế là họ yêu nhau và mọi người trong trường đồn thổi nhau gọi tình yêu của họ là chuyện tình viên kẹo chanh.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro