ℕ𝐞𝐫𝐮𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝗐𝗂𝗅𝖽 𝖼𝖺𝗍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗻𝗲𝗿𝘂 𝘁𝗲𝗽𝗽𝗲𝗶 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

bachira cảm thật tệ khi em đã lạc mất đoàn thám hiểm của mình mất rồi, chuyến đi thám hiểm thực tế này của em chính thức được em liệt kê vào những kỉ niệm tồi tệ nhất đời mình, nhục nhã ê chề.

tay em cầm lấy tấm bản đồ với tâm lí rất muốn khóc gọi mẹ đến rước về, nó hoàn toàn vô dụng vì em thật sự không biết xem bản đồ kiểu này, à kiểu gì thì em cũng không biết xem.

xung quanh em là rừng rậm cây cối um xùm, nơi đây thậm chí còn không có sóng mà điện thoại của em còn hết pin nữa chứ, chó má cái nghiệp gì vậy trời.

tâm lí chìm trong tiêu cực và thất bại cùng cực của mình, bất lực nên em gục ngã xuống dưới một gốc cây và rồi chợp mắt một tí đợi lũ bạn chí cốt kia tới cứu.

cho tới khi em cảm giác có thứ gì đó ẩm ướt dính lên mu bàn tay mình, đôi mắt chầm chậm mở ra từ trong hư vô cho tới khi ổn định lại tầm nhìn, em nhìn thấy một chú mèo đang liếm tay em.

mèo rừng hở? sao lông lại lạ thế?

tưởng đâu em sẽ gặp sói hoặc gấu gì đó mà phải chào tạm biệt thế giới tươi đẹp này rồi, vậy mà thiên nhiên đã chào đón em bằng một con mèo nhỏ.

ôi là trời những vết vằn trên bộ lông màu trắng của nó thật xinh đẹp.

trong vô thức em bế chú mèo đưa lên không trung.

nặng vãi, con mèo này mập ú à. ở trong rừng điều kiện tốt đến vậy sao?

cánh tay em run run không cầm cự được mà thả nó xuống, xoay xoay hai bả vai đau nhói nặng trịch vì đã bế một thứ quá sức mình.

"không sợ tao à?"

rồi xong, lạc trong rừng quá lâu khiến em đi nói chuyện với thú mất rồi, cười tự giễu bản thân thì em cảm nhận được bộ lông mượt mà kia dụi dụi vào hông em, nhột ghê.

"mày cũng đi lạc bầy à? vậy thì chúng ta làm bạn nha?"

cứ vậy em có một người bạn mới đi bằng bốn chân và lắm lông.

trời dần chập tối, mặt trời cũng chạy trốn khỏi sự mong cầu của em, em sắp khóc mất rồi, không ai tìm em ư, họ sẽ bỏ lại em ở nơi này sao, lũ bạn tồi.

bachira gục đầu vào cánh tay mình, miệng mấp máy những lời nguyền rủa lũ bạn kia, bên cạnh em là người bạn mà em mới quen đang cuộn tròn lại nằm bên cạnh.

chẳng biết qua bao lâu liền có âm thanh quen thuôc, tiếng nói của con người lọt vào tai em.

"bachira."

"huhu, tớ tưởng các cậu bỏ rơi tớ rồi chứ."

"tìm cậu vất vả quá, tối rồi về thôi."

isag kéo lấy tay em bước về phía đoàn của mình, ngay lập tức bị khựng lại, bachira vẻ mặt vô cùng khó xử nhìn về phía isagi rồi lại nhìn về phía người bạn kia.

"xin lỗi, tao phải về, khi nào có duyên ta gặp lại được không?"

bachira nhẹ giọng nói chuyện với nó, liền lấy nó cắn chặt lấy quần của em, lắc đầu nguầy nguậy, bất lực quá mức em đành ôm nó về theo.

"đây là mày tự chọn đi theo tao, không phải tao bắt mày đâu đó."

. . .

"được rồi bạn mới, đến lúc đặt tên rồi."

căn hộ của em không cho phép em nuôi thú cưng nhưng em sẽ lén lút nuôi chứ biết sao giờ.

"gọi là neru nha, nha nha? đồng ý không ra kí hiệu cái đi?"

mèo nhỏ không quan tâm tới em, xoay người bỏ đi.

"gì vậy, thế là đồng ý rồi nha."

. . .

trong căn phòng nhỏ đã tối đèn, người con trai nằm yên vị trên chiếc giường đơn đã chìm sâu vào giấc ngủ, cửa phòng em mở toang ra ánh sáng từ bên ngoài chiếu lên bóng dáng cao lớn của một người con trai, bước chân người đó di chuyển lại gần nơi em, nhẹ ngồi xổm xuống bên cạnh giường em, mái toac màu vàng trắng gần như lấp lánh dưới ánh đèn hiu hắt, anh nhẹ nghiêng đầu và một nụ hôn rơi lên trán em, dịu dàng mà sâu lắng.

"rất vui được gặp em, chủ nhân nhỏ."

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro