ℕ𝐢𝐤𝐨𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝗅𝗂𝗍𝗍𝗅𝖾 𝗍𝗎𝗍𝗈𝗋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗻𝗶𝗸𝗼 𝗶𝗸𝗸𝗶 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

niko ikki là học sinh của bachira, nói đúng hơn là em phải đi dạy thêm để kiếm tiền sinh hoạt.

bachira hiện đang học đại học năm hai ngành kiến trúc, thành tích của em không giỏi mấy nhưng cũng ổn với những thứ kiến thức đã học ở cấp ba, cứ nghĩ rằng em sẽ tìm việc khó lắm vì trình độ em không quá nổi bật.

nhưng em đã được nhận, gia đình của anh thuê em về dạy anh học, lần đầu tiên gặp niko em đã khá ngỡ ngàng về ngoại hình của anh, mái đầu hơi xoăn màu đen và việc nó dài che khuất mắt cũng là điều khiến em chú ý.

được một thời gian dạy kèm cho anh thì em phát hiện ra một điều, niko hầu như không nói tiếng nào và hầu như cũng không cần em kèm gì cả, trình độ của anh vô cùng xuất sắc.

nhiều lần em thử đến gần hỏi xem anh có cần gì không nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời nào cả, thật lòng đấy nếu không giúp gì mà nhận tiền của gia đình người ta thì không nên, ngay khi em đang nghĩ rằng mình có nên xin nghĩ việc không thì ikki lần đầu tiên cất giọng nói chuyện đã hỏi em.

"thầy, em không biết làm câu này."

giọng nói khá trầm lọt vào tai em làm lòng em sinh ra sự vui vẻ, huhu cuối cùng cũng có ích một chút rồi, bước lại gần bàn học của anh, ngay khi định ngồi xuống bên cạnh thì đôi tay thon dài của niko đưa ra kéo bachira té vào trong lòng mình.

"ah, cái gì vậy?"

"bachira, anh vừa có ý định xin nghỉ việc đúng không?"

"s-sao cậu biết?"

anh xoay người em lại để lưng em tì vào mặt bàn, hai chân vắt qua eo anh, mặt đối mặt, hai tay anh nắm lấy đôi tay mềm mại trắng trẻo của em đưa nó lên mặt mình chạm vào vuốt ngược mái tóc che khuất đôi mắt của mình lên, con ngươi màu xanh sáng như bầu trời bao la ngoài kia nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt xinh đẹp như gông xiềng xích khóa chặt lấy đáy lòng em làm em sinh ra cảm giác hoảng hốt.

"không được nghỉ việc."

"anh phải ở đây, cùng với em. chỉ có thể, ở đây cùng với em."

từng câu từng chữ nhả ra như bùa mê thuốc lú làm đầu óc em trì trệ đi, chẳng còn biết gì nữa, niko tiến người về phía trước đến khi hai gương mặt sát vào nhau, chóp mũi hai người chạm vào nhau, em mới bừng tĩnh khỏi cái mơ màng đó, đồng tử màu vàng co rút lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị hôn lên.

"c- ưm..."

hai đôi môi mềm mại chà sát vào nhau tạo ra một khe hở, bóng dáng hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau thoắt ẩn thoắt hiện sau khe hở đó, môi lưỡi vồ lấy nhau triền miên vô tận, tới khi anh buông em ra cả người em mềm nhũn như một bãi nước gục đầu vào vai anh thở hổn hển, niko một tay ôm lấy eo em ép sát vào người, tay còn lại cầm lấy bút tiếp tục làm bài.

không quên di chuyển vuốt ve tấm lưng xinh đẹp kia.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro