𝔸𝐫𝐲𝐮𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝗌𝗁𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗌𝗍𝖺𝗋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗮𝗿𝘆𝘂𝘂 𝗷𝘆𝘂𝘂𝗯𝗲𝗶 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

ngay tại thủ đô ngự tinh, tấc đất tấc vàng, cho dù là người giàu hơi có danh tiếng cũng chỉ có thể chọn ra một căn nhà ngoại vi vừa đủ để mua, mệnh giá thị trường ở thủ đô ngự tinh cao ngất trời, tiền bạc không đủ đong đếm, tuy nhiên ở trung tâm thủ đô một khuôn viện được xây dựng với diện tích khổng lồ.

trên lan can trang viên có dây leo màu xanh, chúng được cấy ghép từ nguyệt túy tinh xa xôi, mỗi một gốc đều trị giá bằng một tiểu hành tinh. hoa hồng bên trong trang viên càng khó có thể nhìn thấy mấy giống hoa quý trên khắp thủ đô này, tường gạch chạm khắc tinh xảo trong trang viên cũng là chất liệu cực tốt, chỉ sợ hoàng cung đế quốc cũng không xa hoa như nơi này.

một phi thuyền từ trên cao hạ cánh, đáp xuống trang viên, người đàn ông cao lớn bước xuống phi thuyền. anh mặc trang phục màu đen, mái tóc dài thướt tha cùng màu được chải chuốt tỉ mỉ, trong ánh mắt u tối kia nhìn không thấy một chút cảm xúc gì, ngũ quan anh thâm thúy, dáng người cao lớn, khí chất phi thường, làm cho người ta căn bản không dám tiếp cận. đây chính là chủ sở hữu của trang viên xoa hoa này, aryu jyuubei.

aryu sải bước đi vào trong trang viên, mỗi một bước chân đều có kích thước chính xác như nhau nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy anh bước đi có hơi vội vàng.

"đợi đã"

phía xa đột nhiên truyền đến giọng của một người đàn ông khác, diện mạo người đàn ông cũng khá là đẹp trai, thở hồng hộc chạy đến bên cạnh anh. aryu không hề nhìn tới người đàn ông mà chỉ tập trung sải bước vào trong trang viên. người đàn ông bị đối xử lạnh nhạt cũng không thèm để ý, vội vàng đuổi theo sau anh.

"aryu-san, thật xin lỗi vì đã quấy rầy anh, nhưng tôi thật sự muốn gặp bachira-kun, cậu ấy đã mấy ngày không để ý tới tôi rồi... tôi không biết rằng mình có làm gì khiến cậu ấy tức giận hay không."

người đàn ông thật sự hoảng loạn, y không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu như bachira thật sự không bao giờ để ý đến mình nữa. người đàn ông là một alpha trội, trước khi gặp bachira, y tuyệt đối không tin mình sẽ điên cuồng theo đuổi một beta, thậm chí còn cười nhạo lũ bạn mình điên đảo thần hồn chỉ vì một beta mang tên bachira meguru.

người đàn ông xem thường tất cả beta và omega, theo y thấy, beta đều là những kẻ tầm thường nên đi đào rác ở hình tinh rác, còn omega đều là những người yếu đuối nhu nhược bất tài. nhưng sau khi gặp bachira, y mới phát hiện mình đã sai, như thế nào lại có người lớn lên kinh tâm động phách như thế, tinh xảo đến mức mặt mày giống như được thượng đế hôn môi, nụ cười còn lấp lánh hơn cả thiên hà bao la ngoài kia. chẳng trách em còn được mệnh danh là viên ngọc sáng của thủ đô ngự tinh, ánh trăng vĩnh cửu.

gã đàn ông dâng hiến, móc tim móc phổi của mình ra để đối tốt với em, nhưng mấy ngày trước em đột nhiên không để ý tới y nữa, nhịn không được đến trang viên tìm em, cho dù được mọi người cảnh báo rằng aryu được mệnh danh là người rất tàn bạo và đáng sợ, nhưng y cũng bất chấp tất cả.

aryu nghe được tên em thốt ra từ miệng gã đàn ông kia, lúc này anh mới liếc nhìn y. người đàn ông thấy aryu cuối cùng cũng nhìn mình còn cho rằng bản thân đã có hi vọng, hai mắt y thoáng lên nét vui vẻ.

"tôi chỉ cần gặp bachira-kun một chút thôi ahhh-"

aryu duỗi chân đá gãy một chân người đàn ông, từ trên cao nhìn xuống nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất ôm lấy chân mình gào thét đau đớn tựa như nhìn một bao rác.

"sao meguru lại giao du với loại rác rưởi này chứ." - aryu lạnh lùng nói.

"xem ra tôi vẫn còn cho em ấy quá nhiều sự tự do rồi."

quản gia đến muộn, nhìn thấy cảnh tượng này thì sửng sốt một lúc sau đó vẫn theo đạo đức nghề nghiệp trấn tỉnh lại cảm xúc, cung kính đứng bên cạnh anh chờ lệnh.

"vứt tên khốn này ra khỏi thủ đô ngự tinh, tịch thu tất cả tài sản của y."

"vâng ạ."

trời ạ, kì này thì tiêu thật rồi, quản gia nhìn theo bước chân anh tiến vào trong trang viên mà lắc đầu ngao ngán, động vào ai không động lại động vào cậu chủ bachira, phải nói thiếu gia aryu gần như có bản tính chiếm hữu cực đoan với cậu chủ, người đàn ông này đúng là tự tìm đường chết.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro