𝕂𝐢𝐫𝐚𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝗆𝖾𝗋𝗆𝖺𝗂𝖽 𝗋𝖾𝗌𝖾𝖺𝗋𝖼𝗁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗸𝗶𝗿𝗮 𝗿𝘆𝗼𝘂𝘀𝘂𝗸𝗲 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

kira là một người cá, anh là sự bí ẩn mà con người đã tìm ra, một người cá tóc trắng cùng phần đuôi cá với những chiếc vảy phát ra ánh sáng trắng tinh, anh được các nhà khoa học mang về và nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ bé và giờ thì anh cũng đã trưởng thành rồi.

bachira là một nhà khoa học, em chỉ mới gia nhập vào dự án này không lâu vì mọi người gần như không tin tưởng vào trình độ của em, họ cảm thấy danh hiệu tiến sĩ của em dù có tài giỏi ra sao thì em vẫn kém họ rất nhiều tuổi, kinh nghiệm nghiên cứu của em sẽ vĩnh viễn không bằng họ.

cho tới khi em được chính phủ cấp phép và cho phép em được tham gia vào dự án nuôi dưỡng báu vật mà họ đã tìm ra, người cá kia là quốc bảo của thế giới là viên kim cương sáng trong mà họ vẫn không dám chạm vào.

. . .

"xin chào, tớ là thành viên mới trong đây, mong cậu giúp đỡ nhé."

em áp sát mặt mình vào lồng kính chứa chấp anh, mở miệng nói vài lời xã giao cũng không biết rằng anh có biết nói tiếng con người không nữa, ngay sau đó em bị một phen hoảng hốt khi anh bơi đến sát mặt em cũng áp vào lồng kính và rồi nở một nụ cười cùng đôi môi mấp máy, bọt khí nổi lên

〔rất vui được gặp cậu.〕

"người cá này bằng tuổi con đó bachira, đều là 22 tuổi."

"sao thầy biết vậy ạ?"

"trên sống lưng cậu ta có 22 đốt vảy, đó là cách xác định độ tuổi của người cá mà chúng ta đã tìm ra, vả lại cậu ta có thể nói tiếng con người, chỉ là hạn chế thôi, con thử giúp cậu ta nói nhiều hơn xem?"

"dạ, con sẽ cố gắng thưa thầy."

. . .

người cá xinh đẹp nằm trong lồng kính cùng với những sợi dây chuyền nước nối nhau đầy màu sắc ở xung quanh, phòng thí nghiệm, hóa chất và máy đo các loại, chỉ là nó không hề gây ảnh hưởng gì cho anh, nhất là khi anh và em càng trở nên thân thiết.

"cậu có thể gọi tên tớ không? tên của tớ ấy?"

người kia từ bên trong mặt làn màu xanh nghiêng đầu nhìn em.

"tên tớ, bachira meguru."

nhìn thấy đôi môi em mấp máy ra khẩu hình tên của em làm cho em cảm thấy thật vui vẻ ngay sau đó có ai đó đã gọi em và em phải rời khỏi đây để làm việc.

"ah, tớ bị gọi đi rồi, tạm biệt nha, lát gặp lại."

cánh tay xinh đẹp của anh đưa cao lên vẫy vẫy tạm biệt em, ngay khi bóng lưng em xoay đi anh bơi đến cjanh mặt kính, hai tay chạm vào mặt kính nơi em vừa áp mặt vào vuốt nhẹ, ánh mắt buồn rầu nhìn cánh cửa phòng thí nghiệm khép chặt lại, lấy đi bóng lưng kia.

〔bachira meguru, em đừng đi mà.〕

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro