𝕃𝐮𝐧𝐚𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝗐𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗍𝗂𝗆𝖾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗹𝘂𝗻𝗮 𝗹𝗲𝗼𝗻𝗮𝗿𝗱𝗼 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

luna leonardo là một chỉ huy quân đoàn thuộc bộ quân phát xít đức, từ khi cuộc chiến diễn ra do phát xít đức phát động cuộc chiến chống lại liên bang xô vít, là con nhân của của nước đức, anh sống và làm theo mệnh lệnh.

hai bàn tay của luna dính đầy máu tươi và cả người anh vương đầy oán niệm, những lời của nguyền rủa của người do thái, cách thức tra tấn man rợ của bọn cấp trên, một người như anh chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, mệnh từ cơ qua cấp cao, lệnh từ quân khu đầu não.

chiến tranh diễn ra suốt những ngày tháng dài rộng, đến cả thượng đế cũng u buồn trước những hành vi này của nhân loại, sản phẩm mà người tạo ra đang dần bài trừ lẫn nhau. đức quốc xã hành quyết người do thái, người digan và người cộng sản, những tiếng than khóc ngập trời, những niềm hi vọng bị dập tắt, lời cầu xin với những kẻ nhẫn tâm vô tình.

vào ngày định mệnh, cái ngày mà anh được điều đến đánh chiếm thủ đô keiv của cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô vít ukraine, máu nhiễm đỏ cả mặt đất, một mùi tanh tưởi bốc lên khắp không gian, cũng là lúc anh nhìn ra em trốn trong góc nhà, có lẽ là do ba mẹ em đã bảo em làm như vậy.

đứa nhỏ một màu vàng dấy lên niềm hi vọng trong cuộc sống tối tăm này, đứa nhỏ với đôi mắt màu vàng vẩn đục nhìn anh với vẻ căm hận cùng cực, em vồ tới cắn vào tay anh, trước khi thuộc hạ của anh một phát súng bắn đầu em thành tổ ong vò vẽ thì anh đã kịp ngăn họ lại, anh buông súng đưa tay xoa lấy mái tóc dính máu của em.

một tên ác ma như mày cũng có lòng thương xót sao.

luna đã cược một ván thật lớn, anh mang em về nhà nuôi nấng em, đứa nhỏ lớn lên vẫn không cho anh được một ánh nhìn thiện cảm, đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp như nữ thần mặt trời, bachira vẫn nhớ rõ cái ngày ba mẹ em ngã xuống đất máu của họ dính lên mái tóc của em, gương mặt họ chỉ tràn đầy lo lắng nhìn em, cả bầu trời trong em dần sụp xuống, kẻ đứng ngoài kia là kẻ đã khiến cho đời em tàn đến thế này.

bachira được anh nuôi dạy em từ một thiếu niên 10 tuổi và nay em đã 21 tuổi rồi, tròn 11 năm, 11 năm qua chưa bao giờ em ngưng nhớ về nó, cơn ác mộng kia, hình bóng ba mẹ em nằm trong vũng máu vẫn ám ảnh em đến bây giờ, em muốn giết anh, theo thời gian đã có gì đó thay đổi.

. . .

cũng đã đến ngày ván cược này ngã bài, cũng là lúc anh bị đem ra hành quyết, bachira đứng bên cạnh luna, một khẩu súng lục ấn chặt vào thái dương anh, em lớn lên do anh nuôi dạy, em biết chữ do anh chỉ điểm, em biết dùng súng là một tay anh chỉ dẫn, chỉ là không ngờ người đầu tiên mà em bắn lại là anh.

"anh yêu em, meguru."

"câm miệng, anh không được phép yêu tôi, là anh đã hại chết gia đình tôi, là anh đã khiến tôi tr-"

"anh yêu em, meguru."

"ahhh- làm ơn, đừng nói nữa, xin anh..."

"anh yêu em, meguru."

"e-em cũng yêu anh... chỉ là chúng ta phải hẹn nhau ở một cuộc đời khác thôi anh à."

'đoàng'

quân nhân cấp cao của đức quốc xã chết tại nhà riêng, kế bên là người mà anh ấy đã nhận nuôi vào 11 năm trước, cả hai nằm dưới mặt đất, xung quanh vẫn yên tĩnh, cây súng lục màu vàng kim là anh đã tự tay rèn nó cho em, số phận và con người, thời đại cùng tình yêu, một tình cảm đi lên từ nổi hận thù, sự ngang trái và trêu đùa của số phận, nợ đã trả, tình này để hẹn kiếp khác đi người à.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro