𝕊𝐚𝐞𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝗌𝖺𝖼𝗋𝗂𝖿𝗂𝖼𝗂𝖺𝗅 𝖼𝖾𝗋𝖾𝗆𝗈𝗇𝗒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗶𝘁𝗼𝘀𝗵𝗶 𝘀𝗮𝗲 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

năm tám tuổi bachira bị gia đình của mình bắt ép trở thành vật hiến tế cho gia tộc của bá tước, em sẽ trở thành con mồi ngon bị ác quỷ sâu xé thành nhiều mảnh.

bachira trở thành vật hi sinh để gia đình có thể sống dưới sự cai trị của gia tộc bá tước một cách bình an hơn, sự hi sinh của em đổi lấy bình yên cho mọi người cho nên họ không tiếc bán đi em.

chủ nhân của em, người mà em phải dâng cả mạng mình cho chính là anh - itoshi sae, một vampire vương đang chìm vào giấc ngủ say không biết khi nào tỉnh lại.

gia tộc bá tước hiến tế em cho anh, với hi vọng anh sẽ vì con mồi này mà tỉnh giấc, vương của họ sẽ lãnh đạo họ trở thành quyền năng tối cao.

mười năm sau.

em vẫn là em, vẫn là vật hiến tế đó chỉ là chủ nhân của em không tỉnh giấc, bachira sống mười năm biết rõ số phận và bổn phận của mình, em biết rằng khi người đó tỉnh giấc em có thể chết, số phận của nô lệ là sợi chỉ đỏ buộc chặt vào cổ mình, đầu bên kia sợi dây đặt vào tay chủ nhân của nó, nếu họ muốn chỉ cần kéo dây em có thể chết ngay lập tức.

đứa bé tám tuổi ấy giờ đây đã trưởng thành và trở nên sinh đẹp, ở độ tuổi thứ mười tám, độ tuổi mà dòng máu chảy trong người em trở nên thơm ngon cuốn hút hơn bao giờ hết, mùi hương toát ra từ trong da thịt em đã đánh thức anh, sae tỉnh lại vì người con trai nhỏ nhắn kia cứ liên tục quấy rầy giấc ngủ của anh bằng cách lắc lư lại gần anh.

anh tỉnh lại trước sự ngỡ ngàng của em, bachira đứng trước mặt anh tay cầm chổi trên người là bộ y phục người hầu, con ngươi màu ngọc bảo hơi nheo lại vì chói chang, giọng nói trầm thấp vang lên kéo em về thực tại.

"lại đây."

trong vô thức em thật sự tiến lại gần anh, cho tới khi em hoàn toàn ngồi trong lòng anh thì em mới bừng tỉnh, vừa định thoát ra ngay lập tức hai cánh tay nặng như chì siết chặt lấy người em, mái tóc màu hồng của anh vùi sâu vào cổ em hít một hơi.

"em được họ hiến tế cho tôi? lễ hiến tế đã hoàn thành từ lâu, trong người em có dấu ấn thuộc về tôi, biết rõ bổn phận của mình không?"

"biết, biết rõ ạ."

nghe được câu trả lời của em, lời vừa dứt cổ em liền nhói lên một cái, răng nanh sắc nhọn của anh không biết từ khi nào đã ghim chặt vào cổ em, hút lấy từng dòng máu thơm ngọt, cảm giác như cả cơ thể mình dần trở nên mất sức, một luồng sáng hiện lên hình đôi cánh in trên sau gáy em, đó là kí hiệu thuộc về họ, kí hiệu mà anh cho em, đôi cánh bị ràng buộc.

cho tới khi em gần như ngất đi vì mất sức và máu anh mới buông em ra, nơi đó hiện lên hai dấu cắn thật sâu, máu theo đó chảy ra đều được anh liếm sạch, vết thương cũng từ từ lành lại không dấu vết. sae ôm em nằm lên giường, nhẹ vuốt lấy mái tóc mềm mại của em.

"ngủ đi, nô bộc nhỏ."

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro