alltakii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay không nhân dịp gì cả thế nhưng cả nhóm noroshi hiện tại đang ở địa điểm du lịch nào đó vô cùng xa xôi, nói chi tiết hơn là không biết tên phó thủ lĩnh endou yamato kia kiếm được đâu ra một bộn tiền để dắt cho người yêu dấu của anh đi chơi và đám còn lại là đi ké thôi.

theo lời của shakushi thì hình như là endou chơi cờ bạc hay sao nên mới có tiền như thế chứ tầm cỡ 18 tuổi như tụi nó thì không ăn bám ba mẹ cũng là dân báo đời báo đốm, phá hoại.

lại theo một lời khác từ tarumi thì có vẻ như endou là con ông trùm xã hội đen hoặc đại gia bất động sản gì đó mà cả lũ chẳng biết được, chỉ biết mỗi lần nó lặn 1 thời gian là có tiền.

thế nhưng lời mà banjo nói lại có vẻ hợp lí nhất.

"hôm bữa tao thấy thằng endou nó xuống khỏi chiếc xe mui trần của mụ nào ấy, mụ ấy còn cho nó một cái thẻ đen cơ."

à thì ra là đi bào tiền gái về nuôi bấy bì boo?

"câm mồm hết, tụi bây ở nhà, tao dắt takiishi đi thôi."

"bộ mày nghĩ ở đây có mỗi mày thích takiishi à?"

"nhưng mà ở đây chỉ có mỗi thằng bố mày là có tiền, ok chưa? nói tiếp đi?"

thật sự thì cả đám rất muốn dọng một cú đấm vào mồm thằng đầu quắn ất ơ này rồi thế nhưng takiishi vẫn ngồi ở đó, mặc dù không nhìn họ vì em lúc nào cũng lơ đãng nghĩ về xa xăm đâu ấy, thế nhưng họ vẫn không muốn làm càn trước mặt em.

bỗng nhiên takiishi cất lời khiến cả lũ trợn to mắt.

"bây đi đi, tao không đi đâu."

"KHÔNG ĐƯỢC."

mọi người ngay lập tức hét ầm lên làm khiến tai của em lùng bùng cả lên, ngay lập tức một đôi mắt màu vàng sáng rực chiếu về phía họ, cả bọn ngay lập tức xuề xòa giải thích trước khi em vung tay đấm vào mặt họ, nói thật thì nấm đấm của takiishi đau dã man.

"thôi mà takiishi, đi chơi đi mà, tao kiếm tiền chỉ để dắt mày đi chơi thôi đó"

endou là người đầu tiên cất lời nài nỉ van xin em, sau đó thì cả shakushi và tarumi cũng hùa theo.

"chuẩn đó, hiếm khi nào mới có dịp đi chơi mà, đi đi takiishi ơii"

"năn nỉ mày đó, mày không đi bọn tao cũng không đi đâuuu"

lời tarumi vừa dứt thì cả bọn lập tức nhìn về phía banjo đang đứng phía sau em, tên này lại nghịch tóc của takiishi rồi.

banjo đứng phía sau takiishi chăm chú mân mê mái tóc dài màu đỏ, hắn vuốt nhẹ vài lọn tóc tựa như không nở buông tay, nhanh trí đáp lời.

"đi nhé takii ơi?"

takiishi không nói gì cả nhẹ nhàng cầm miếng bánh kếp trên bàn ăn một cách chậm rãi, thế nhưng qua thời gian "chung sống" cả lũ ngay lập tức liền nhận ra rằng em đã chấp nhận đi cùng họ rồi.

quần áo của takiishi là một tay bọn họ chọn mua, đồ em mặc là một tay bọn họ phối, hành lý đi chơi của em cũng là một tay bọn họ sắp xếp chuẩn bị, takiishi chỉ việc ngồi đó và bọn họ sẽ làm mọi thứ cho em.

hôm nay là ngày đầu tiên đi chơi của họ, takiishi mặc một chiếc áo màu xanh lam nhạt, mái tóc dài của em được banjo búi gọn ra phía sau, một chiếc quần dài màu đen phối cùng với áo và đôi giày thể thao màu trắng, trông takiishi đặc biệt nhỏ bé và đáng yêu vì endou đã kẹp phần tóc mái của em lên bằng một cây kẹp hình con thỏ, takiishi đứng ngẩn người một lúc, chân em ngọ nguậy liên tục, tarumi nhìn thấy hành động của em liền hỏi.

"sao vậy takii?"

em chẳng nói chẳng rằng gì quay gót bỏ đi làm cả lũ ngay lập tức chạy trối chết theo sau, bọn họ đi qua từng con phố, vì cả shakushi và tarumi đều muốn được chụp ảnh cho nên họ quyết định không dùng phương tiện đi lại, tất nhiên bọn họ cũng đã được sự cho phép từ em rồi.

bọn họ đi rất nhiều nơi bằng tàu điện ngầm, chụp rất nhiều ảnh cùng nhau và thậm chí ăn uống rất hăng say, takiishi tuy không bộc bạch ra ngoài cảm xúc mãnh liệt giống họ thế nhưng họ biết em bằng lòng đi theo nghĩa là em cũng thấy vui giống họ.

chỉ có điều đôi chân mày của takiishi sẽ có lúc chau lại và banjo vô tình là người chú ý tới những chi tiết nhỏ bé này từ em.

một chuyện phát sinh khiến họ không biết làm như nào, đó là takiishi bỗng dưng không chịu đi nữa, em cứ ngồi lì tại băng ghế đá ở trong sảnh tàu điện ngầm mà chẳng chịu di chuyển gì mặc cho bọn họ có nhiều lời với em cỡ nào, chỉ nhận lại máu và nước mắt thôi.

"takii nè, mày sao vậy?"

tarumi vừa bâu mặt lại hỏi em ngay lập tức đôi chân mày của takiishi liền chau lại, cả gương mặt em trở nên câu có, em vươn tay túm lấy mái tóc hơi xoăn của gã mà siết chặt, giống như hệt một em bé túm chặt lấy món đồ mà mình yêu thích, cả nắm tay của takiishi bé nhỏ cuộn lại vô cùng đáng yêu, cả bọn chỉ thấy hành động của takiishi đáng yêu mà không quan tâm da đầu của tarumi gần như muốn rách toạc ra mất rồi.

"ah- đau quá, takii ơi, tao đau mà T^T"

"takii ơi..."

shakushi vừa rón rén lại gần chỉ mới cất lời liền bị ánh mắt của takiishi bắn vào sợ tới run rẫy, đôi mắt của em rất đẹp thế nhưng cũng rất đáng sợ, như hiện tại ánh mắt mà em nhìn vào người y chính là đang cảnh cáo y đừng nhiều lời nếu không em sẽ đánh, shakushi mang theo trái tim bị tổn thương bước về vị trí của mình, endou thấy tình hình không ổn liền nhìn về phía banjo, anh biết hiện tại bây giờ người không nên tiến lại gần takiishi nhất là anh, ăn đấm từ nhỏ tới lớn nên anh đã quen rồi, vậy nên tất cả trông cậy vào banjo vậy.

"takii, có phải chân của mày đau không?"

banjo ngay lập tức thấy ánh mắt của em nhìn về phía mình, nếu như không sai thì trong mắt em ngoại trừ vẻ cộc cằn khó chịu còn có một chút nước mắt, banjo tiến về phía em, khụy một chân xuống sau đó nhìn em chờ đợi sự cho phép, takiishi không nói gì cả nhìn chăm chú vào hành động tiếp theo, banjo nhanh chóng cởi bỏ đôi giày thể thao màu trắng mà em mang ra, đôi tất màu trắng vừa vặn in vào bàn chân nhỏ bé của em, họa tiết là một chú mèo màu đỏ, takiishi nhíu chặt mày, vẻ mặt của em đỏ lên giống như sắp khóc làm cả lũ ngẩn người, tay em siết chặt tóc của tarumi khiến gã lập tức la lên.

"á đau quá, takii à tha cho tao đi T^T"

banjo thấy em không đánh bay mình liền nhanh chóng bạo gan cởi đi đôi tất kia, ngay lập tức một bàn chân trắng nõn quen thuộc lọt vào mắt họ thế nhưng giờ đây trên mu bàn chân em tràn ngập những vết đỏ ửng, từng khớp xương sưng to gần như rỉ ra máu, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của em, tay em buông tóc của tarumi ra sau đó túm lấy đầu banjo mà siết chặt, banjo kiềm nén nỗi đau trên da đầu mà thở dài bất lực.

endou xúm lại xoa xoa bàn chân em, sau đó anh cau mày nhìn cả bọn.

"đứa nào lấy giày cho takii đấy?"

"t-tao, tao không nghĩ là nó lại không vừa chân mà..." - shakushi lắp bắp nói.

takiishi chưa bao giờ nói gì cho họ biết vậy nên họ cũng không biết đôi giày em mang lại chật, thế mới xảy ra vụ việc này đây.

"rồi, mày đưa giày mày cho takii mang, mày đi chân đất."

"vấn đề là size của tụi mình làm sao takii mang? cỡ mang được thì giờ cũng không thể đi, mày không thấy chân nó đỏ hết rồi sao?"

"ĐỊT MẸ MÀY SHAKUSHI!!!"

"T-TAO CŨNG ĐAU LÒNG VẬY HUHU"

"takii nè, tao cõng mày về nhé, về rồi sẽ hết đau."

endou giở giọng dụ dỗ quen thuộc ra ngay lập tức nhận được sự đồng ý, phải nói là cả bang noroshi bọn họ tiếng tăm hơi ác liệt xíu thế nhưng thủ lĩnh của họ trừ việc có nắm đấm rất đau thì em giống y hệt em bé vậy, còn họ là bảo mẫu của em, takiishi rất thích nghe mấy lời ngon ngọt dụ dỗ từ người khác, đặc biệt là endou và đương nhiên em rất dễ dụ (trong vài trường hợp có thể họ sẽ bị tẩn cho vài đấm khi dụ em).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro