Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

hôm nay là mà ngày đội của bachira chính thức đấu với pxg sau những chuỗi ngày nhàm chán đến phát khóc của em, lavinho đã dẫn cho cả lũ ra khỏi blue lock để thư giãn, phải nói những ngày qua vô cùng thoải mái đối em, otoya đã tận dụng 'khả năng' siêu phàm của bản thân để giúp bachira vui chơi thật thỏa thích.

bachira bước vào sân bóng cùng với đồng đội mình, cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc âm thanh cười đùa của mọi người dừng lại, đập vào mắt em là đội đối thủ và rin, người đã từng có một khoảng thời gian 'vui vẻ' với em, không biết rin có nhớ em không nhưng mà em vẫn thích rin lắm, ít nhất thì hắn cũng đã giúp đỡ em rất nhiều dù cho tính tình đặc biệt kém.

bachira lon ton chạy trên sân với nụ cười thương hiệu của mình, đồng đội của em chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đúng là bộ trưởng bộ ngoại giao, họ gần như chưa từng thấy bachira bất hòa với bất kì ai hay thậm chí có ai đó mà em không hòa hợp được dù cho tính cách của những kẻ ở đây vô cùng thối nát.

"rin-chan ơi ~"

"tránh ra đầu nấm, đồng đội của mày đâu?"

"kia kìa-" - bachira chỉ tay về phía họ nhưng mắt của em cứ nhìn về phía rin, đôi mắt màu vàng đặc biệt tỏa sáng và lung linh làm cho chevalier đứang phía sau có chút chói mắt.

mãi mê bám theo bên cạnh rin để vui đùa trước khi trận đấu tới mà em không hề nhận ra có một đôi mắt đặc biệt lạ lẫm đã nhìn chăm chú vào mình từ nãy giờ, isagi ngồi trong phòng quan sát nhìn thấy bachira xuất hiện trên khung ảnh cũng không thể kìm lòng được mà nở một nụ cười dịu dàng.

"bachira vẫn vô tư vậy nhỉ? sự hiện diện của em ấy vẫn làm cho không khí bớt căng thẳng hơn hết." - hiori chăm chú nhìn vào màn hình, trong đôi mắt xinh đẹp toàn là bóng hình em.

"ừ, em ấy là vậy mà."

chevalier charles, tiền vệ của pxg là một thành viên mới và đáng gờm của đội, đương nhiên anh là đối tượng đe dọa trực tiếp với tất cả mọi người chứ không phải bachira, ai cũng biết điều đó, bachira không có cảm xúc cực đoan với người khác, bóng đá là môn thể thao, mà thể thao là cần phải vui vẻ thoải mái, em đề cao việc này cho nên đối với em thì địch cũng là bạn.

kurona đã chú ý tới tên này từ nãy giờ không thể không nói cùng là một tiền vệ nên kurona cảm nhận được rõ ràng hơn hết rằng anh là một kẻ nguy hiểm, ít nhất cả năng của chevalier cũng vô cùng xuất sắc khi anh có được sự tự tin đó, tự tin tuyệt đối trên sân, chevalier vẫn đứng yên ở đó hai tay đút vào túi quần, gương mặt hơi hếch lên hiện ra đôi phần đáng ghét, đôi mắt như mèo hoang nhìn thẳng vào em vẫn đang lắc lư bên cạnh rin, kurona đen mặt cảm nhận được răng nanh của mình đặc biệt ngứa.

"tao không thích thằng đó."

"tên đó là người mới à?" - kiyora bước vào phòng quan sát vừa vặn đáp lời của kurona và bắt đầu cởi chiếc áo khoác ngoài ra.

"tên đó có hứng thú với bachira."

"tao muốn cắn đứt cổ nó."

dĩ nhiên kẻ đui mù cũng nhìn ra được huống chi là những kẻ đặc biệt nhạy cảm ở đây, shidou đứng bên cạnh chevalier không quan tâm tới người kế bên mà toàn bộ sự hứng thú đều rơi hết lên người kẻ ngoại lai nhỏ nhắn kia, gã nhanh chóng bước chân lại gần em và một giọng điệu cợt nhã lại vang lên.

"xem xem ai đây."

"tôi là ông nội của cậu đấy."

bachira đáp lời shidou một cách cọc cằn, được rồi phải thừa nhận em không thích shidou hay nói đúng hơn em không thích thái độ cợt nhã của anh, ít nhất thì anh quá mức suồng sã điều này làm cho em cảm thấy khó chịu dù cho em cũng vậy nhưng mà... khó giải thích lắm.

"cọc cằn vậy sao nhóc." - vừa nói shidou vừa đưa tay vò lấy mái tóc mềm mại của em làm cho nó rối tung lên.

"CÁC CẦU THỦ VUI LÒNG CHUẨN BỊ SẴN SÀNG, TRẬN ĐẤU SẼ DIỄN RA TRONG VÀI PHÚT NỮA."

nghe được âm thanh máy móc của ego, bachira hất đôi bàn tay đang đè lấy mái tóc mình ra khỏi đầu, em khó chịu nhíu mày trước sự hứng thú cùng vẻ mặt đáng ghét của gã mà vuốt vuốt lại mái tóc để nó không còn rối nữa, ngay sau đó em tặng cho gã một câu rồi lon ton chạy khỏi đó về đội của mình.

"đồ râu dế cháy nắng đáng ghét, blè-"

"gì cơ?"

gã đàn ông nhanh chóng bật ra một âm thanh thích thú cùng với nụ cười bỉ ổi của mình, tay gã gác lên vai người bên cạnh mình sau đó nghiêng đầu nhìn vào bóng dáng nhỏ bé của em đang hớt hãi chạy về đội chuẩn bị cho trận đấu mới.

"you like him right? chevalier?"

shidou lia mắt nhìn vào chevalier rồi nói ra một câu bông đùa, anh thẳng thừng gạt tay gã ra khỏi vai rồi nhanh chóng bước về vị trí của mình để sẵn sàng cho trận đấu mới theo chỉ dẫn của loki.

có một sự thật là tổ hợp shidou và rin là tổ hợp vô cùng tệ, từ khi chevalier nhận được thông báo sẽ hợp đội cùng họ thì anh đã nhận ra việc này, với tư cách là một tiền vệ giỏi của w11 tất nhiên anh cũng có kiêu ngạo riêng của bản thân, những tên tiền đạo không có khả năng nhận bóng của anh thì không xứng để anh đặt vào mắt, tất nhiên khả năng vượt trội của shidou và rin làm cho anh phải nhìn họ mà tán thưởng.

hai kẻ độc tài, hai kẻ thống trị cùng nhau bước lên sân sẽ làm sân đấu bị rối loạn, họ chiến đấu như thể muốn xé xác đối phương, phản ứng hóa học quá kém thậm chí họ sẽ khiến nhau tổn thương bởi vì tương tác quá vượt mức của chữ tồi tệ, là một tiền vệ giỏi anh được loki giao nhiệm vụ dẫn dắt hai tên khốn trẻ con này, sự bất đồng không thấu đáo trong suy nghĩ sẽ khiến họ thua một cách thậm tệ, nhất nhiên nếu họ thua đội cũng sẽ thua mà anh là kẻ ghét thua cuộc nhất.

chevalier ra sân với sự sắp xếp của loki, như hệt những gì họ đã luyện tập, loki sẵn sàng cho hai kẻ vị kỉ này ra sân nhưng họ không được đá chung hiệp, pxg đổi tiền đạo mỗi hiệp một lần và điều này làm tất cả những người tham gia đều sốc, tiền đạo chính, con át chủ bài của sân cỏ, phải làm sao khi mà đội mình có tận 2 con hổ, loki cho rằng đây hoàn toàn là phương án hợp lí.

lần đầu tiên chevalier dẫn bóng trên sân, vẫn là những kẻ trông gớm ghiếc mà anh không thể có cảm tình nổi, bỗng dưng một bóng dáng lướt qua người anh và rồi chân anh nhẹ hẵn đi, bóng đã bị dẫn đi mất, bachira hoàn toàn có thể dễ dàng luồn lách qua đối thủ bởi thân hình bé nhỏ của mình, em trên sân đặc biệt nổi bật không phải vì tài năng, em tỏa sáng vì hương vị riêng, thái độ của em với sân cỏ, em tôn trọng đối thủ, tôn trọng bản thân, đắm chìm vào không khí, tận hưởng từng chuyển động của mình, bóng trên sân không phải vật vô tri, bóng còn là linh hồn và niềm vui của em.

bachira vẫn treo nụ cười vui vẻ của mình trên môi khi tất cả những kẻ ở đây không ngừng buông ra những lời mắng chửi thâm độc thậm chí nghiến răng nghiến lợi khi không thể giành được bóng, tại sao em có thể chơi bóng đá cùng với cảm xúc đó, cái cảm xúc mà tất cả mọi người đều có khi họ mới biết tới bóng đá nhưng khi bước đi trên con đường này họ đã đánh mất nó, thậm chí có những kẻ còn không nhận ra bản thân đã đánh mất đi sự thuần túy của bản thân khi họ mãi liều mạng chứng minh cho người khác thấy sự tài giỏi của chính mình, bachira vẫn giữ được nó, thuần khiết không một mảnh vỡ.

bachira meguru đích thị là một thiên thần.

đôi mắt xanh sáng màu của chevalier mở to cùng với đó là một nụ cười thật tươi, anh nhìn chăm chú vào chuyển động xinh đẹp của em, cho tới khi có kẻ nào đó đã chặn đi tầm nhìn của anh với thiên thần nhỏ, đôi chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, hình bóng to lớn của rin lướt qua anh nhanh chóng đứng đối diện với bachira, chevalier dễ dàng thấy được hành động của hắn, rin nghiêng đầu lập tức đôi mắt màu xanh ngọc loé lên nhìn vào anh, sau đó mọi thứ biến mất tưởng chừng như chỉ là ảo tưởng của anh mà thôi.

tên này, cũng thích tên ngốc đó.

chevalier nhanh chóng tiến lại, có một thứ gì đó thôi thúc bản năng của anh, chevalier không đoán được chuyển động của bachira nhưng anh bị cuốn vào nó, không thể phủ nhận, người con trai nhỏ bé này trên sân là sự tồn tại khiến người khác dè chừng, rin đấu trực diện của em cũng không thể ngăn được khả năng di chuyển linh hoạt của em lách qua tuyến phòng ngự của người khác, bachira thu hút và quyến rũ, đá bóng tựa như vẽ một bức tranh, nét màu đi theo đừng bước chạy của em mà nở rộ, tranh sẽ được tô xong khi bước chân của em dừng lại, ngã lưng và dạt màu sẽ đổ khắp khung trời, màu sắc rực rỡ như ánh ban mai dần tàn lụi, khiến người ta lưu luyến rồi cũng chẳng giữ lại được gì.

lần nữa, bóng về chân em sau khi bị rin cướp lại, bachira chuyền nó cho đồng đội của mình, lối chơi vô tư tùy hứng, lối chơi với mục đích vui vẻ làm cho mọi người xung quanh em không hề cảm thấy áp lực đè nén lên người họ, anh từng nghe nhiều kẻ 'đồng đội' của anh bảo rằng trong 5 teams thì barcha chính là nơi vui và nhộn nhịp nhất, họ không liều mạng, họ không ép buộc, họ để mỗi cá nhân tự phát triển theo hướng mà mình mong muốn, huấn luyện viên lavinho với phong cách chơi suồng sã như anh vẫn luôn biết, lại gặp phải mặt trời nhỏ này, chưa bao giờ bóng đá lại vui đến thế.

anh luôn nghĩ rằng với sự vô tư này thì barcha sẽ không thể nào phát triển được, trong khi những người khác điên cuồng luyện tập thì họ chỉ có niềm vui bao quanh nơi tối tăm này và rồi anh lại nhận ra nổ lực chưa bao giờ đi kèm với áp lực, mỗi người đều có cách phấn đấu riêng nhưng cách cố gắng mà em ưu tiên là trộn lẫn với niềm vui, anh thích em, anh muốn được đá bóng cùng em, muốn được trải nghiệm cảm xúc tốt đẹp mà em lan tỏa đến mọi người, chevalier muốn được chuyền bóng cho em.

là một tiền vệ giỏi, anh được phép chọn tiền đạo cho mình, anh nguyện ý kiến tạo cho em ghi bàn, bàn thắng của em sẽ là bàn thắng rực rỡ nhất.

sau khi màn một kết thúc với tỉ số 1:0 thiên về pxg. không sai, chevalier đã kiến tạo cho rin, tiền đạo duy nhất có khả năng nhận bóng của anh và ghi bàn thắng về cho đội, đối thủ dẫn trước một bàn cũng không thấy em áp lực về việc đó, mọi người nhanh chóng quay về khu của mình để chuẩn bị cho hiệp hai và rồi thì đương nhiên là em vẫn còn rất nhiều năng lượng.

chevalier di chuyển bước chân về phía em dưới con mắt của tất cả mọi người ở đây, cho tới khi anh hoàn toàn đứng sau lưng em thì bachira mới nhận ra sự khác lạ, do mọi người bỗng dưng dừng việc cười đùa lại mà chỉ chăm chăm nhìn em, bachira xoay người ra phía sau, một người con trai có vóc dáng sấp xỉ với em, đôi mắt màu xanh sáng rực như bầu trời đầy sao đặc biệt thu hút cùng với chiếc răng nanh đáng yêu, bachira cho anh điểm tuyệt đối tốt vì ấn tượng đầu này.

"xin chào cậu nha? tớ là bachira meguru, còn cậu?"

bachira mở lời trước với người con trai đối diện mình, tay em đưa lên thành hình chữ v cùng cái nghiêng đầu cười tinh nghịch, khả năng ngoại ngữ của em cũng chỉ nằm ở dạng 'tệ' nếu không muốn thừa nhận là 'RẤT TỆ', tiếng nhật đôi lúc có vài chữ em còn chả hiểu đừng nói tới tiếng anh hay thậm chí là các tiếng khác, thế nhưng chevalier lại không biết tiếng nhật một chút nào, trong đội của anh mọi người đều biết tiếng pháp, hay thậm chí họ có thể dùng tiếng anh để nói chuyện với nhau, cho nên đứng trước lời chào thân thiết của em tuy không hiểu nhưng anh vẫn vui vẻ đáp lại.

chevalier tiến người về phía trước, chưa kịp để em phản ứng lại thì anh ngay lập tức ôm chầm lấy em, một nụ hôn nhanh chóng được in trên đôi môi nhỏ nhắn của bachira, cả người em thơm ngát một mùi cam quýt nhè nhẹ, có lẽ là mùi hương của sữa tắm cùng một chút mùi mồ hôi cơ thể nhè nhẹ, chevalier không hề phản cảm với nó, thậm chí còn có đôi chút thích thú chờ mong.

"chevalier charles."

bachira vô cùng ngạc nhiên khi bị người kia hôn kiểu đó, em hoảng hốt lùi về sau vài bước, chanh chóng đưa em đưa tay che lên đôi môi của mình, cả gương mặt dần hồng lên cùng với đôi mắt mở to vì kinh ngạc và sợ hãi, otoya phía sau em ngay lập tức kéo em lùi về phía sau vài bước, em rơi thẳng vào lòng otoya, ngay sau đó giọng nói của đồng đội "chí cốt" của em vang lên.

"hey, what the hell are you doing?"

ngay khi nụ hôn của anh in lên môi em đều làm tất cả mọi người trong phòng quan sát thậm chí là ngay tại nơi nghỉ ngơi này đứng hình, những tên thích thầm em đều không kìm được sự ghen ghét cùng ganh tị tột bật khi họ thậm chí còn không dám làm gì quá phận với tình cảm họ dành cho em thế nhưng cư nhiên nụ hôn đầu của em lại bị tên ất ơ nào đó cỡm trên tay, giọng nói của otoya tràn ngập khó chịu cọc cằn, đứng trước cảm xúc tiêu cực đó của người đàn ông, chavelier chỉ nhẹ nhàng giải thích như hành động của anh là một điều gì đó hiển nhiên.

"oh, this is purely a polite greeting where i live, sorry if it makes you feel uncomfortable."

"... just stop doing that." - otoya cau chặt mày lại, nước pháp có phong tục này ư, tên khốn này đúng là ranh ma.

ồ? con ong nhỏ này có nhiều mật vậy sao? thu hút toàn những loài tạp nham.

"nè eita, cậu với cậu ấy nói gì vậy?"

"cậu ta bảo đây là phong tục chào hỏi ở nơi cậu ta sống thôi, cậu ta cũng xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu mong đừng để trong lòng."

"à, vậy hả?"

ậm ừ vài tiếng sau đó bachira quay đầu về nơi anh đang đứng, vẻ mặt em đã bớt đỏ hơn lúc nãy, em đưa tay ra xua xua tỏ vẻ mình không sao cũng như không để bụng chuyện đó đâu, dù cho em vừa mất đi nụ hôn đầu của đời mình.

chevalier nhìn em gần như biểu đạt ý muốn của mình bằbg cả cơ thể cho anh hiểu, người con trai này sao ngốc thế nhỉ, một chút ngôn ngữ khác ngoài tiếng nhật cũng không hiểu tí nào ư?

ý cười trong mắt chevalier hiện ra càng đậm, con ngươi cũng tối màu đi, anh cười nhẹ ra một tiếng, dường như otoya đứng phía sau em cũng cảm nhận được người phía trước mặt mình không đơn giản và vô tội như những gì anh đã bộc lộ ra trước mặt em đâu, y nhanh chóng kéo tay em đi về phía đội họ.

"HEY-" - "si on se retrouve la prochaine fois, je veux t'embrasser, d'accord? ma technique de baiser est très bonne."

bachira nghe được tiếng kêu lớn cũng quay đầu về nơi phát ra âm thanh dù cho tay em vẫn bị otoya nắm chặt không ngừng kéo đi, giây sau em nhận được một tràng âm thanh mà em chả hiểu được chữ gì, em chau mắt nhìn đối phương với gương mặt đầy khó hiểu, sao họ cứ giao tiếp với em bằng những ngôn ngữ em không thể hiểu vậy chứ.

rồi em vẫn bị otoya kéo đi, trong khi anh vẫn đứng đó với nụ cười trên môi cùng đôi mắt sâu hút vẫn chăm chú nhìn hình bóng em dần đi xa, cho tới khi có ai đó đứng sau lưng anh và rồi hai âm giọng khác nhau nhưng không hề xa lạ với anh, cất lên.

"since when does the place where you live have the custom of greeting like that?"

"est-ce qu'embrasser quelqu'un est une salutation? je ne t'ai jamais vu me saluer ainsi auparavant."

"reste loin de ça, c'est à moi."

"bachira meguru is mine."

"si tu as le courage, viens le prendre."

je ne sais pas encore à qui elle appartient.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro