Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

"mẹ ơi, mẹ đâu rồi..."

"mẹ ơi đừng bỏ con mà, huhu-"

bầu trời tối đen như mực, bóng hình nhỏ bé chập chững từng bước trong khu rừng rộng lớn, bóng đêm gần như nuốt trọn thân người em, bé con nhỏ nhắn cứ lê từng bước chân của mình tiến càng sâu vào khu rừng kia, cả người em lem luốc, đôi tay như búp măng xuất hiện vài vết xước nhẹ dụi lên đôi mắt đang đong đầy nước của mình.

âm thanh 'loạt xoạt' tiếng vỗ cánh của loài chim nào đó và cả tiếng nấc thút thít của em vang lên khắp khu rừng, bỗng nhiên tầm mắt của em dừng lại trước một ngôi nhà, vẫn là một màu đen nhưng ngôi nhà xập xệ là điểm dừng chân của em ngay lúc này, từng bước nối đuôi nhau một cách vội vã, âm thanh vang lên lạch bạch tiến vào ngôi nhà.

dừng chân trước cánh cửa em nhẹ hít một hơi, em sợ, em sợ bóng tối, sợ màu đen, sợ sự yên tĩnh và sợ một mình, thế nhưng so với ngôi nhà này thì khu rừng kia kinh khủng với em hơn rất nhiều, em nhanh chóng cởi bỏ đôi giày của mình, đưa tay đẩy cánh cửa ra.

'két'

"có ai không, con xin phép được vào nhà ạ."

không có bất kì âm thanh nào đáp trả, chỉ có giọng nói non nớt của em vang vọng khắp ngôi nhà, bên trong cánh cửa tối đen như mực, bụi phủ đầy và mạng nhện văng kín khắp nơi, đôi tất màu trắng của em quệt dưới sàn nhà sau ba bước chân liền từ màu trắng chuyển thành đen, em nhanh chóng ngồi xổm xuống cởi tất ra nhét lại vào trong đôi giày màu vàng của mình.

'két'

cửa khép lại, đôi chân nhỏ trần trụi tiến sâu vào căn nhà lướt qua hành lang bước vào bên trong, mái đầu nấm tròn xoe dừng chân lại trước một căn phòng sáng bừng trong mắt em, cửa sổ bị bung ra làm lộ khung cảnh rừng rậm u uất ngoài kia, trăng tròn tỏa sáng treo bên cửa rọi ánh sáng xuống căn phòng nhỏ, từng ánh sáng chiếu qua khẻ cửa còn soi cả những hạt bụi li ti trong không khí.

em tiến lại gần căn phòng, đẩy cửa bước vào.

đôi mắt màu vàng đối nghịch với hai màu đen trắng trong bức tranh u ám đang mở to trừng mắt nhìn thứ phía trước, một người con trai tóc màu xanh dương với đôi cánh màu đen đang dang rộng ra chiếm hết bề ngang của căn phòng nhỏ, cả người anh trần trụi xinh đẹp tô điểm trên đó một màu đỏ, đôi mắt của anh nhắm chặt, hô hấp vững chãi nhấp nhô lên xuống.

em gom góp hết can đảm bé nhỏ của mình chấc chân tiến lại gần anh, phía sau trong lồng ngực em là trái tim đang đập liên hồi vì lo lắng và sợ hãi, lí trí đè ép lại trái tim mất kiểm soát, trấn tỉnh lại tâm lí của em, đứng kế bên người kia, chân em sắp chạm vào đôi cánh khổng lồ của anh liền nhích ra một chút, con ngươi màu vàng của em chăm chú nhìn vào anh, xác định rõ đây là da thịt người thì em mới thả lỏng ra tâm tình một chút.

ít nhất anh ấy chỉ có một đôi cánh khác lạ mà thôi.

cánh tay nhỏ nhắn của em vươn ra vừa tới khi chạm vào người đối phương thì đôi mắt đang nhắm chặt kia bỗng dưng mở bừng ra dọa em sợ chết khiếp, bàn tay to lớn của anh túm chặt lấy cánh tay của em, siết lại. âm thanh trầm thấp vang lên, lọt vào tai em lại là niềm vui khó tả, đó là âm thanh của con người, em đã lạc lõng ở nơi này không một tiếng nói nào bao lâu rồi em chả nhớ rõ được nữa.

"làm gì?"

"ah-"

cánh tay bị anh siết lấy làm cho em cảm nhận rõ ràng sự đau đớn lan từ cổ tay tới đại não, khiến em phải bật ra một tiếng kêu đau đớn, nghe em la lên vì bị đau anh liền buông tay ra, thu đôi cánh màu đen to lớn của mình lại.

"con người?"

đứa nhỏ chỉ mới 6 7 tuổi lưu lạc ở nơi này sao? khu rừng này nhìn giống sẽ phù hợp với một đứa bé ư?

"em tên là bachira meguru."

"anh ơi đây là nhà của anh sao?"

"không phải."

"anh là thiên sứ sao?"

"không."

"anh có thể giúp em tìm mẹ mình không, em lạc mất mẹ rồi."

"em nhờ tôi? tìm mẹ cho em?"

đôi mắt màu xanh sáng nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác rùng rợn không thể tả, vô tình hữu ý nhìn chăm chăm vào em, sự chênh lệch kích thước và có lẽ là cả độ tuổi làm cho bóng hình nhỏ nhắn của em dễ dàng bị anh bao phủ, đôi cánh màu đen của anh vừa thu lại hiện giờ đang mở to ra bao lấy người em ép em tiến lại gần anh hơn.

"nhóc, tôi là ác quỷ đó, em không sợ sao?"

"sợ."

"sợ vì sao còn không chạy?"

"nhưng ngoài kia đáng sợ hơn."

nhìn bé con ngồi trong lồng ngực mình, còn quá nhỏ thế nhưng không khóc nháo, không sợ hãi, không run rẩy, yên tĩnh ngồi đây nói chuyện với anh, đối đáp anh, thú vị.

"em muốn tôi tìm mẹ cho em?"

"dạ."

"nhóc con, em biết rõ ác quỷ sẽ không làm gì nếu không có lợi cho nó mà đúng không?"

"... anh muốn em giúp gì sao?"

"ừ, có lẽ."

anh để em ngồi yên trên đùi mình, đôi tay chống xuống sàn nhà, màu đỏ rực vẫn còn lan trên bức tường trắng tinh khôi làm dấy lên khung cảnh kinh dị hơn bao giờ hết, nhất là khi cả hai không còn vang lên bất kì âm thanh nào nữa, gió thổi từ bên ngoài cửa sổ tràn vào căn phòng nhỏ đến em làm em run lên vài cái lạnh, cơn gió buốt giá làm đáy lòng em cả kinh, thần kinh chợt căng thẳng chỉ vì tiếng lá rơi ngoài kia.

tầm mắt của anh nhìn thẳng vào đỉnh đầu của em, mái tóc nâu với phần đuôi điểm vàng hơi xoăn, mái ngố và cả gương mặt bầu bĩnh kia thật xinh đẹp, một tinh linh nhỏ tựa như ánh mặt trời mà anh chán ghét nhất.

sự chú ý của em va vào vệt đỏ trên người anh, thậm chí còn dính lên đôi cánh màu đen kia, đôi cánh to lớn hùng vĩ xinh đẹp kia luôn thu lấy ánh mắt em giờ đây điểm vài vệt đỏ chói mắt, chất giọng non nớt liền vang lên đánh tan không gian yên tĩnh quái dị này.

"anh ơi, anh bị thương sao?"

"không."

"đi tìm mẹ cho em thôi."

nghe được lời nói anh sẽ đi tìm mẹ cho em liền làm em thấy vui vẻ, vậy là em sắp được gặp mẹ mình rồi, cả gương mặt đâng yêu kia liền bừng lên nét vui vẻ phấn khích, anh nhẹ nghiêng người đứng dậy đôi cánh thu nhỏ lại nép sau tấm lưng trần xinh đẹp của anh.

người đàn ông to lớn bước đến gần em khôm người bế em lên ôm vào ngực mình, nhấc từng bước ra khỏi ngôi nhà kia, chân anh không mang giày, bàn chân to lớn nhẹ nhàng di chuyển tới cửa bỗng dưng anh dừng lại, nhìn xuống đất, đôi giày màu vàng của em được anh cầm lên vứt vào trong tay em, búp măng nhỏ ôm lấy đôi giày của mình nép sâu vào trong lòng anh, được anh ôm đi.

âm thanh 'loạt xoạt' vẫn vang lên trong khu rừng tối đen kia, vẫn là khung cảnh tối đen như mực, vẫn là tiếng chim bay khắp nơi và cả tiếng gió xé rách màn đêm, chỉ là giờ đây em có một người nữa bên cạnh mình, sức lực bị tiêu hao quá mức, bé con nhỏ xíu phải gắng gượng quá lâu trong bóng tối, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng khiến em yên vị trong lòng anh dần muốn ngủ, mí mắt nặng trĩu gần như sắp đóng lại thì bên tai em vang lên âm thanh quen thuộc nhất với em từ đó đến giờ.

"gọi tôi là hiori you, nhớ kĩ nó vì chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi nhóc con."

từ trên đỉnh đầu em tỏa lên một ánh sáng, ngay sau đó ý thức của em liền khép lại.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro