Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

gió, từng cơn khẽ thổi vào nhưng dường như muốn riết vào da thịt con người ta mà xé toạc ra. luồng khí rét đậm thổi vào ban công nơi phòng trọ chật hẹp vốn đã từng thuộc về anh và em.

nhớ năm ấy, nagi gặp bachira ở trạm xe bus vào một đêm mưa tầm tã đầu đông. em ướt sũng đứng vào một gốc và người run lên vì lạnh. anh tiến lại đưa cho em áo khoác của mình, em bất ngờ và vội lùi ra sau, chân vì nước mưa mà trượt ngã. anh đã dang tay ra ôm em vào lòng, em lúc này như một chú mèo con màu vàng giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh. bachira vội đứng vững dậy, gập người thật sâu rồi xin lỗi anh rối rít.

một con mèo nhỏ ngốc nghếch.

"này, nhìn xem, quần áo của tôi vì em mà ướt hết rồi."

"em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh. em thực tình không cố ý. a-anh có lạnh lắm không. không tốt rồi bẩn quá..." - em vừa nói vừa đưa tay chạm vào vết bẩn trên áo của anh, lau lau chùi chùi.

"phòng trọ tôi gần đây, em sẽ giặt nó chứ?"

"v-vâng, tất nhiên rồi ạ..."

nagi cầm ô và đưa bachira về phòng trọ, anh mang cho em quần áo sạch của anh bảo em tắm rửa thay ra, kẻo lại bệnh mất. thực ra anh cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa, chẳng lẽ vì thấy một bé mèo ngốc bị ướt liền muốn sấy khô lông cho em ấy ư?

em bước ra, tim anh liền lệch đi một nhịp. em nhỏ hơn anh tưởng cho nên chiếc áo sơmi mà anh đưa cho em vì thế mà có đôi phần quá khổ, dài gần chạm gối. tay áo cũng thế mà dài khuất tay em, chiếc quần short của anh như thế nào lại qua gối em thế kia. nagi ngẩn người nhìn em rồi lại tự vỗ vào đầu mình, đi nhanh vào phòng tắm, lướt qua đôi mắt khó hiểu của bachira.

"máy giặt ở đằng kia, sau cái cửa lớn ở ban công."

em gật đầu rồi hai chân lon ton chạy đi gom quần áo bẩn của anh và em cẩn thận cho vào máy, xong rồi đứng nhìn.

"em định đứng ngoài đó mãi à, gió to lắm đấy?"

"em xin lỗi anh nhiều lắm ạ." - em vừa đi, hai tay đan xoắn xuýt vào nhau vừa luôn miệng xin lỗi anh.

"ngốc ạ, em làm gì mà về trễ vậy? tầm giờ đó hết xe bus rồi em không biết hả? nếu anh không vô tình đi ngang đó thì có lẽ em đã ướt mưa đến sáng mất thôi."

"ơ chết thật em tưởng vẫn còn sớm cơ mà." - em đưa tay nhìn đồng hồ, gõ vài cái, đồng hồ em hỏng rồi, kim giờ dừng ở vạch số 8.

"thế giờ em định sao, mưa tầm này hẳn vẫn sẽ dai dẳng đến sáng mất, em không ngại ngủ lại đây chứ?"

"ah? được sao?"

"ừ tất nhiên là được rồi, ở đó đợi tôi đi thu xếp phòng cho em."

chú mèo này cũng thật biết cách nói chuyện quá đi. anh dọn đi cái bàn gấp và một số sách vở, được một khoảng vừa đủ để trải cho em một tấm đệm cạnh mình, phòng dù nhỏ nhưng cố gắng cũng sẽ không quá chật chội.

tối hôm đó, anh có hỏi thăm em vài chuyện, mới biết em học cùng trường đại học với mình, cũng theo học ngành mà anh đang theo. được dăm ba câu thì em cũng không trả lời nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều, em ngủ rồi, có lẽ là mệt lắm.

còn nagi đêm ấy cứ trằn trọc mãi trong hương sữa tắm quen thuộc, vẫn là hương thơm ấy nhưng sao hôm nay lại cảm giác thật lạ thường, đặc biệt thơm hơn, nhỉ?

anh và em sau hôm đó đã trở nên thiết thân với nhau hơn, hơn và hơn thế nữa. rồi một ngày, dưới áng cầu vồng giăng ngang bầu trời xanh sau cơn mưa nhè nhẹ ngày cuối hạ, hương đất cùng cỏ cây hòa tấu với nhau thành một bản nhạc dễ chịu len lỏi vào từng ngóc ngách. em đứng trước mặt anh, cái mũi nhỏ đỏ gay cùng đôi mắt tròn xoe hơi lấp lánh, mặt cúi gầm và giọng em run rẩy cất lên lời nói yêu anh... thật khẽ.

gió bỗng thổi lên, thổi từng tâm tình của em hòa vào tiếng lá xào xạc tiến vào tai anh, rồi nhắm thẳng vào tim anh đọng lại trong đấy bảy chữ.

"nagi seishirou, em nghiêm túc yêu anh."

anh tiến đến đỡ khuôn mặt nhỏ của em lên, chạm thật nhẹ vào từng đường nét tinh tế, đặc biệt là chiếc mũi đỏ gay, sụt sịt như muốn khóc. ngắm thật kĩ chú mèo nhỏ trước mặt, hôn lên giọt nước mắt chực chờ rơi nơi gò má em.

"ừm, tôi cũng yêu em."

em đưa đôi mắt nhỏ chứa đầy những giọt nước lấp lánh nhìn anh, đột nhiên ôm anh thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh mà khóc nức nở, nagi hơi hoảng, nhẹ xoa vào lưng em vỗ về. giọng bachira nhòe đi vì tiếng thút thít, em cố gắng bình tâm lại cảm xúc mà hỏi hắn.

"sei, có thật không, em không nằm mơ phải không, anh vừa nói yêu em đúng chứ?"

"đúng vậy, đồ ngốc. người cũng đang ở trong tay em, nói không phải cũng không chạy đi được. đúng vậy, anh thực sự yêu em, là em - bachira meguru."

em lại khóc, khóc to hơn cả lúc nãy, anh biết em khóc vì hạnh phúc, khóc vì tình yêu đến từ một phía suốt sáu năm của em đã được đáp lại. đúng vậy, em yêu anh từ trước, từ lúc anh chỉ mới học trung học em đã ấp ủ trong lòng một tình yêu e ấp. em chôn chặt nó như thể em sợ nói ra sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy anh, sợ rằng anh sẽ ghét bỏ mình.

nhưng làm sao em ơi, rốt cuộc thì anh mới là kẻ ngốc, tại sao lại không biết được có người vì anh mà bỏ biết bao tâm tình như thế. kể từ đêm mưa ấy đến hôm nay cũng phải hơn một năm, anh từ ngờ ngợ rồi khẳng định là bản thân yêu em rất nhiều, là một thứ tình cảm muốn trao hết tất thẩy cho em chứ không phải xúc cảm nhất thời. anh cũng đã từng phân vân và đấu tranh rất nhiều điều, cuối cùng thì tình yêu với em đã chiến thắng tất cả.

"meguru xin lỗi em, anh là người yêu tồi tệ vì đã khiến em đợi anh lâu như vậy, anh xin phép dùng đời này và vạn vạn kiếp sau để bù đắp cho em. xin em cho phép anh nhé?"

"dạ, s-seish..."

môi em chưa kịp gọi hết tên anh thì đã bận cảm nhận ngọt ngào từ tình yêu triền miên mà anh trao em rồi.

. . .

những năm tháng tuổi trẻ thật nồng nhiệt, được vài năm thì anh và em đã xa nhau, ngỡ có thể nói là li biệt không biết khi nào gặp lại.

hiện tại anh đang đứng ở nơi ban công phòng trọ cũ, dưới cơn gió lạnh buốt da nhớ lại từng ngọt ngào thời niên thiếu, những khoảnh khắc mà con người ta luôn muốn trở về. không toan tính, không vị kỉ, không bon chen, chỉ có tình yêu và sự chân thành vĩnh cửu.

gió cứ thế mà rít, thổi vào khe cửa kêu kẽo kẹt từng hồi, bỗng có tiếng bước chân từ sau tiến lại gần anh, ngày một gần hơn, rồi một luồng hơi ấm siết chặt lấy eo anh, theo ngay sau đó là giọng nói trong như suối nguồn mùa xuân.

"cái đồ xấu tính này để em thu xếp một mình rồi trốn ra đây hóng gió hả, có lạnh lắm không?"

là em, khuê mật của anh, sau những năm tháng chia xa đầy trắc trở, đấu tranh với gia đình và ánh nhìn kì thị của xã hội thì giờ đây, em đã thuộc về anh, đường đường chính chính cùng anh đeo lên tay chiếc nhẫn cưới mà cả anh và em từng nghĩ chỉ trong mơ mới có được.

"bachira meguru, cảm ơn em đã đến và yêu anh nhiều như vậy."


•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro