Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

"rin, em về rồi hả. vào đây, anh có nấu cơm cho chúng ta rồi nè ~"

"ừ, về rồi."

rin trả lời qua loa một cái rồi nhăn mặt nhìn bãi chiến trường mà bachira bày ra trong bếp. chén đĩa lộn xộn rồi nào là nồi là chảo ngổn ngang chen chúc nhau. trên sàn vương vãi rau xanh, cà rốt,... thậm chí có cả một con cá vẫn còn sống đang ra sức giãy giụa?

"đúng rồi! rin! em bắt nó lại giúp anh đi, anh định đem chiên lên thì nó giãy một cái khỏi chảo, anh không bắt nó lại được."

"hả? chiên? anh định chiên nó lúc nó còn sống như thế sao?"

"ừ, nhưng nó giãy mạnh quá."

"đồ ngốc này."

rin thở dài rồi kéo ghế ngồi vào bàn, nhìn sơ lược qua rất bắt mắt, còn có thể nói là khoa trương, đồ ngốc này nấu chưa biết thế nào nhưng bày trí rất thu hút.

"mặn."

rin gắp một miếng thịt kho cho vào chén ăn cùng với cơm, dù là ăn với cơm nhưng nó vẫn rất mặn.

"ừm, thịt kho dư muối."

bachira nghiêm túc lắng nghe, còn lấy giấy ra ghi chú cẩn thận.

"tất cả gia vị, cái gì cũng dư!" - rin bất lực uống một ngụm nước lớn.

"nhưng cơm hôm nay đã có tiến bộ rất nhiều." - anh cũng rất nghiêm túc nhận xét.

"..."

"cơm là anh mua ở dưới nhà, nồi cơm anh làm hỏng mất rồi." - vừa dứt câu 'bốc' một tiếng, chiếc nồi cơm đáng thương thứ tám đang bốc khói ở góc bếp.

"đi ra ngoài." - rin dùng lực chống tay xuống bàn, đứng dậy.

"phiền dì dọn dẹp chỗ này giúp cháu nhé."

bachira là một người không thích hợp vào bếp điều này anh biết chứ thế nhưng em vẫn cứ thích bon chen vào bếp để rồi tự làm mình bị thương vì những điều không đáng có.

sau một ngày đàm phán với biết bao nhiêu người ngoài đường, về nhà chào đón anh là một mớ hỗn độn do vật nhỏ của anh bày ra, sự bất lực này không phải lần đầu có nhưng nói không mệt là nói dối.

bachira rất muốn làm gì đó cho anh, em được anh nâng nhẹ như hoa, cưng như trứng mỏng, em cũng muốn đáp lại gì đó cho anh, nhưng em vụng về, chân tay cũng dễ bị thương, mẫn cảm như em bé.

em học nấu ăn vì muốn khi anh về nhà liền sẽ thấy ấm áp trước bàn cơm nóng hổi, nghi ngút tình yêu của em. nhưng em có học bao lâu, cố gắng như nào thì kết quả cũng như lần đầu, không thể khá hơn.

nhìn sắc mặt rin hôm nay đặc biệt không tốt như vậy, em có phần hơi sợ, cũng cảm thấy có lỗi vì đã luôn làm loạn lên như thế. như chú mèo ngoan ngoãn, bachira ngồi cúi mặt đếm hoa văn dưới sàn, hai tay xoắn xuýt nhau không biết phải làm sao mới đúng, đến cả chân cũng ngọ nguậy không yên.

rin cau mày nhìn mèo con của mình dần rút sâu vào ghế, mắt dán vào sàn nhà mà ấp úng, chân mày càng nhíu lại nhưng trong tim anh đã sớm động lòng rồi.

tch vợ ai mà đáng yêu dữ vậy?

rin kéo nhẹ tay bachira, theo quán tính em té vào trong lòng anh, đôi tay rộng lớn của anh bao lấy bàn tay nhỏ bé của em nâng nó lên ngang tầm mắt mình mà ngắm nhìn ngay sau đó đôi chân mày vừa mố giãn ra một chút lại nhíu chặt lại.

"meguru, anh bị thương."

"t-tại khi nãy..."

"sao anh không băng bó lại?"

"anh quên mất..."

bất lực trước người yêu nhỏ ngốc nghếch của mình, đôi lúc rin thật sự phải vắt tay lên trán hỏi xem sao đời mình lại va trúng một người ngốc như vậy chứ, thế này có tính là bị trời phạt không?

anh đặt em ngồi xuống vào vị trí bên cạnh, đôi chân dài nhanh chóng đứng lên bước vài bước ra khỏi phòng ăn, tưởng chừng vài phút sau tiếng bước chân lại vang lên bên tai em, người yêu hoàn hảo của em đã trở lại, trên tay anh còn cầm một hộp cứu thương nữa.

rin nhẹ đặt hộp cứu thương qua một bên, còn mình thì ngồi xổm trước mặt em, chăm chú xử lí những vết thương chi chít trên tay em, đôi tay này anh hết lòng yêu thương, tay của bachira vừa tròn vừa mềm giờ đây đầy rẫy vết thương li ti chảy ra cả máu như chọt vào mắt anh, càng nghĩ càng tức giận.

có vẻ vì đau nhưng bạn nhỏ đáng yêu này lại cắn chặt răng vào môi không để phát ra tiếng động nào, cố gắng đến mức cơ thể run lên bần bật, rõ ràng em có thể nhào vào lòng anh mà khóc huhu thế nhưng em lại không làm vì em sợ anh vẫn còn đang giận em làm hỏng mọi thứ.

nhưng em à, anh không giận em nổi đâu.

"đi. em đưa anh ra ngoài ăn." - trong lòng yêu em là thế nhưng vẻ ngoài anh vẫn cứ kiêu ngạo, dùng tông giọng trầm thấp áp đảo bachira.

"em giận anh hả." - bachira lí nhí.

"mình làm rin giận mình mất rồi."

xong, hai câu này hoàn toàn có thể hạ gục được nhân cách thứ hai của rin, anh thực sự muốn ôm vật nhỏ này vào người mà dỗ dành, mà cưng nựng. rất muốn dồn hết thảy ngọt ngào cho em, nhưng cái thứ gọi là phẩm giá không cho phép anh làm thế. rin mang gương mặt lành lạnh hào nhoáng phả một luồng hơi ấm vào tai bachira, anh cốc đầu em, mắng em ngốc.

"em có tiền, rất nhiều, anh không cần phải động tay vào bất cứ thứ gì. em đưa anh ra ngoài ăn, lấp đầy cái bụng nhỏ đang reo lên của anh kìa."

"không khóc, em không thích mèo con nhõng nhẽo, em muốn anh ngoan ngoãn tận hưởng tình yêu của em dành cho anh."

"đừng nghĩ nhiều, em yêu anh."

buông ra được câu đầu tiên, hai câu còn lại đều bị anh nuốt vào bụng, bachira giương đôi mắt ngận nước lên nhìn anh, nhìn thật lâu.

"em không yêu anh."

"có yêu."

"em không yêu anh."

"có, yêu. rất nhiều."

rin không kiên nhẫn nổi nữa, anh đói. cúi người xuống choàng tay vác bachira trên vai, đưa em vào phòng, anh muốn chứng minh cho em rằng anh yêu em, cũng là muốn trấn chỉnh lại 'bữa tối' không nghe lời này...

"k-khoan, cái gì thế?"

"em đói, anh cứ cản trở không để em ăn tối vậy thì làm bữa tối của em đi?"

nói rồi anh cúi xuống chặn lấy đôi môi nhỏ xinh của người yêu mình, dù yêu nhau lâu rồi, họ cũng đã hôn rất nhiều lần rồi, làm tình cũng nhiều lần thế nhưng bachira vẫn không thể học được cách thở lúc họ hôn nhau, do vậy sau 5 phút môi lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau thì em cũng không còn tí không khí nào trong buồng phổi nữa, đôi tay nhỏ bé đầy băng cá nhân đánh thật mạnh vài cái lên tấm lưng rộng lớn của người kia, cho dù bất mãn thế nhưng anh vẫn phải buông em ra.

cánh môi hồng nhuận bị anh chà đạp đến sưng đỏ lên, người con trai bé nhỏ bên dưới ra sức hít thở không khí như thể bản thân có thể tắt thở bất cứ lúc nào, lồng ngực phập phồng lên xuống, cả gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí con ngươi màu vàng tràn ngập nước mắt, vẻ đẹp này làm anh ngắm đến quên cả bản thân, trong vô thức anh liền nói.

"em yêu anh, meguru."

người con trai kia hơi sững người một chút cũng nhanh chóng choàng người tới ôm lấy anh, đáp lại.

"anh cũng yêu rin."


•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro