...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________________________________________________

               Karasu nheo mắt nhìn bảng trắng, cố giải mã một nửa những gì giáo viên đang viết nguệch ngoạc. Gã không chắc liệu sự bối rối của mình là do thiếu hiểu biết về lý thuyết hay thức tế rằng gã đã trở nên ngu ngốc khi ngồi cuối lớp. 

               Với trường hợp này, Karasu sẽ phải ngừng chế giễu thị lực của Yukimiya, có vẻ như nghiệp chướng đã đến để trả hết những gì gã gieo rắc trong trò đùa của mình.

               Mặc dù gã không phải là người quyết định làm việc đó, gã chỉ đi theo tên ngốc đã làm như vậy.

               Bên trái của Tabito, đang ngồi trong góc lớp và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, là người bạn thân nhất của gã.

               Đồng phạm trong mỗi lần phạm lỗi của gã

               Người bạn thuở bé mà gã thích

               Otoya Eita

               Otoya là một con người lười biếng luôn cố gắng ngồi xa bàn giáo viên nhất có thể, gã chỉ là người sẽ đi theo hắn đến bất cứ đâu.

               Trong cái tình bạn lâu dài của họ thường xuyên xảy ra những chuyện khá buồn cười. Ví như khi họ bị lạc ở một thành phố khác lạ chỉ vì Eita muốn thử chuyến tàu mới. Một số chuyện khác nghiêm trọng hơn, như có lần Karasu thực sự chứng kiến cảnh bản thân và người bạn thân cùng nhau chạy chốn khỏi cảnh sát sau khi thất bại trong việc nỗ lực lén lút vào một khu trung tâm mua sắm bỏ hoang.

               Tất nhiên từ những thứ đã nêu trên, việc gã ngồi vào chiếc ghế cạnh Otoya là điều vô cùng dễ hiểu, mặc dù gã rất sợ việc bị tụt lại phía sau trong quá trình học tập.

               Điều làm cho vấn đề đáng lo ngại của gã thêm tồi tệ, giáo viên đột nhiên cầm miếng lau bảng lên và xóa sạch những thứ gã đang cố gắng chép. Trong sự thất vọng, Karasu đánh rơi cái bút chì trong tay, để nó rơi lạch cạch xuống bàn trong khi bản thân ngồi phịch xuống ghế một cách thảm hại.

               Bây giờ chẳng có cách nào để bắt kịp cả, gã nghĩ trong sự thất vọng.

               Karasu thở hắt mạnh một cái, thu hút ánh nhìn kì lạ từ người bạn bên phải của mình,gã chẳng để ý đến cô ấy. Trên  thực tế, đã sắp hết giờ giải lao, chỉ còn khoảng mười phút nữa là đến giờ học. Gã không phải là không đủ khả nảng để làm tinh thần tệ đi.

               Xét cho cùng, có nhiều thứ có thể chiếm lĩnh tâm trí hắn hơn

               Hay nói đúng , là người xứng đáng hơn

               Gã liếc nhẹ sang bên trái, cố nén một tiếng cười khúc khích nhỏ khi thấy Eita đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng gã không phải người duy nhất chuyển suy nghĩ sang những thứ khác tốt hơn vào tiết toán cuối ngày của họ.

              Ánh nắng cuối ngày đang len lỏi qua các ô cửa sổ, chiếu sáng từng hạt bụi đang bay qua không khí của ngôi trường cũ kĩ và xuống cấp của họ. Không có người gác cổng nào có thể hi vọng làm sạch nó vào thời điểm này. Mặc dù vậy, điều đó làm Otoya thật nổi bật. Karasu không muốn nghĩ nhiều về đó. Sau cùng, nếu chỉ nói một cách sáo rỗng về vẻ đẹp của Otoya thì điều đó thật khập khiễng.

               Otoya đang ngồi ngiêng người về phía trước trên bàn của hắn, đầu hắn tựa thoải mái trong khi tay hắn đang gõ nhịp lên bàn bằng những ngón tay theo một nhịp điệu không xác định. Khi kiểm tra kĩ hơn, gã thấy hai chiếc tai nghe trên tai hắn. Đây không phải chuyện bất thường, thực tế, các giáo viên thường xuyên giật lấy chúng trong ngày.

               Điều đó vẫn chẳng bao giờ ngăn cản được Otoya, như đã được chứng minh bằng cách nào đó.

               Karasu cho phép bản thân nhìn chằm chằm vào bạn mình, nhớ lại khoảng thời gian gã không cho phép mối quan hệ trở nên thân thiết hơn. Cho dù gã cố quên đến đâu, gã vẫn luôn có thể nhớ cảm giác thôi thúc khi ở bên cạnh hắn hơn mức người bình thường. Mẹ của họ luôn nói đùa rằng phần khó nhất trong một buổi đi chơi của họ là gỡ Otoya ra khỏi vòng tay của Karasu vào lúc cuối ngày, khi họ phải tách ra và về nhà. 

               Ngay cả khi còn trẻ như vậy, nhưng gã biết chắc rằng Otoya không phải người có thể dễ dàng buông tay.

               Tất nhiên, anh đã chẳng nhận ra cảm xúc này là lãng mạn cho đến khi vào khoảng thời gian học sơ trung, khi hoocmon của tuổi dậy thì bắt đầu hoạt động. Trong khi nhìn những đứa trẻ khác bắt đầu hẹn hò, gã thấy mình bên cạnh Eita, như vẫn từng luôn như vậy.

               Otoya vẫn luôn tìm những cô gái mới để hẹn hò một thời gian trước khi chuyển qua những cô gái khác.

               Và Karasu sẽ nhìn. Gã sẽ lắc đầu mỗi khi Otoya quay trở lại với gã cùng một vết đỏ trên má do bị một cô gái nào đó tát một cách khinh bỉ.

               "Mày nghĩ sao về Miu ?"- Otoya sẽ hỏi. Mặc dù cái tên không quan trọng, nhưng hắn sẽ tìm một cái tên khác để hỏi trước cuối tuần.

               "Cô ấy dễ thương, giống như cậu vậy". Karasu lắc đầu. Gã đảm bảo với hắn, ngay sau đó là sự chúc phúc lố bịch của mình, Eita bắt đầu thực hiện "hành động kì lạ" của hắn.

               Hiện tại, Tabito đang cố nhớ lại chính xác Otoya đang tán tỉnh ai. Không phải Riko, họ đã kết thúc vào cuối tuần trước. Aki chăng ?

               Gã thở dài thành tiếng, dù sao nó cũng không quan trọng.

               Như cảm nhận được sự tuyệt vọng của Karasu, Eita liếc nhìn về phía gã. Màu xanh trong đôi ngươi của hắn chưa bao giờ làm gã thôi say mê, nó làm gã quên mất rằng mình đang nhìn nguời bạn thân một cách âu yếm.

               Otoya quay lại, có chút bối rối hiện lên khi hắn đang cố giải mã xem Karasu đang nghĩ gì, tuy nhiên mảng phân tích chưa bao giờ là điểm mạnh của hắn, điều này chỉ càng được chứng minh thêm khi mà có vẻ cái nhìn đặc biệt này của gã đã không được Otoya chú ý trong nhiều năm. Thực tế, hắn là người cuối cùng nhận ra Tabito đã yêu hắn sâu đậm như thế nào.

               Karasu chắc rằng gần như các giáo viên trong trường đều nhận ra tình cảm mà gã dành cho Eita, nếu không thì làm sao hết lần này đến lần khác gã có thể tự do ngồi hắn trong các lớp học được.

               Gã nở một nụ cười nhỏ nhưng chân thành với Otoya, đó là điều đặc biệt gã dành riêng cho hắn, không có một dấu hiệu nào cho thấy đấy là một cái cười nhéch mép hay cảm giác tự cao. Chỉ là thứ gì đó rất thuần khiết, hạnh phúc.

               Khóe môi Eita cong lên. Một vệt đỏ nhỏ đột nhiên tràn ngập má khiến gã vội quay mặt về hướng khác và lấy tay che đi. Mặc dù sắc đỏ vẫn có thể nhìn rõ như ban ngày trên đầu tai của gã, thứ mà Otoya đang nhìn . Hắn không biết phản ứng đó là gì.

               Thú vị. Vẫn còn nhiều điều mà Otoya chưa thấy sau ngần ấy thời gian.

               Chuông reo và Tabito bắt đầu thu dọn đồ đạc, cẩn thận đặt chúng vào cặp. Otoya, người thậm chí còn không thèm mở hộp bút, đứng bên cạnh gã. "Hôm nay mày có chép gì cho tao không ?"- Hắn hỏi với giọng điệu buồn chán thường ngày.

               "Tôi còn hầu như chẳng viết được gì cho mình"-Karasu chế giễu, khéo khóa cặp lại trước khi đứng dậy bên cạnh hắn.

               Họ đi xuyên qua đám đông, lầm bầm qua lại về bất kỳ ý nghĩ nhỏ nào nảy ra trong đầu họ. Đôi khi lại thốt ra cùng một điều cùng một lúc.

               Sau khi họ bắt xe buýt công cộng và ngồi vào một cặp ghế (nó ở phía sau cùng vì Otoya thích nó hơn), hắn ngáp.

               "Mệt rồi ?"-Karasu châm biếm, không bao giờ hết ấn tượng về việc hắn ngủ nhiều như thế nào.

               "Mmmm"-Hắn lầm bầm đáp lại, tựa đầu vào vai Tabito, "nhớ đánh thức tao khi ta đến chỗ của mày ?"

               Karasu gật đầu- "Ừ, tôi sẽ nhắn tin cho mẹ cậu rằng cậu sẽ ở lại chỗ tôi."

               Gã cảm thấy Otoya mỉm cười trên áo mình trước khi hắn thì thầm- "Mày thật tốt với tao, Tabi~"

               Cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên khi nghe thấy cái biệt danh ngu ngốc ấy, Karasu bắt đầu lo lắng rằng Eita có thể nghe thấy nó chỉ dựa trên khoảng cách gần của họ, "tôi yêu cậu, đồ ngốc"- Gã từ chối nhìn xuống, gần như nhận thúc được sự nóng bỏng trên khuôn mặt rằng gã không thể che giấu được cái đỏ mặt của mình.

               Otoya mỉm cười- "Tao cũng yêu mày, con quạ câm"

_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro