lén lút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cụ thể là chín giờ.

Nirei vươn mình dậy như con mèo cam lười biếng, cậu ngáp ngủ mấy cái, dạt chăn sang một bên rồi nhanh chóng định hình mà chạy vào nhà vệ sinh.

Mắt của Nirei cảm giác ngày hôm nay cứ nhức nhối, cậu lấy tay dụi qua dụi lại khiến nó đỏ lên, rồi tự chửi mình chơi ngu thật rồi.

"Á! Í chết chết! Úi đau đau!! Ách! Đau như bị bột ớt rắc vào vậy trời!?" Má nó chứ, xót không tài nào tả được luôn.

Ting ting.

'Ê, dậy chưa? Tớ với Sakura sang chơi nhé?'

"Hả?"

'Mà cũng chẳng cần đồng ý đâu, hai đứa bọn tớ đang trên đường tới rồi.'

"Cái mẹ gì vậy trời...ê tới thật hả!?" Nirei đọc tin nhắn xong mà mắt mở trợn to, chẳng thèm lau nốt mặt, cậu xông xuống nhà như con thiêu thân, chỉ để lấy khăn lau qua bàn và phủi thảm, thật may là cậu sống một mình, không thì ai đó sẽ cười Nirei thối mũi.

Kính koong.

"Gì mà tới nhanh vậy..? Hai người này gắn tên lửa sau mông hả?" Cậu chạy vào bếp cất khăn, xong lại vội vã chạy ra ngoài mở cửa.

"Vừa dậy đúng không? Quả này chỉ có nói đúng thôi, lâu quá." Sakura mặt hằm hằm, gõ mấy cái lên đầu cậu trách cứ việc cậu dậy muộn, xong lại dúi vào tay cậu đống đồ ăn vặt mà trên đường đi có người đã mua.

"X-xin lỗi nha...hai người vào đi."

"Ê có gì trong nhà ăn được không? Đói quá trời."

"Ơ thế không ăn đống này à?"

"Không, ăn béo."

"Chứ rồi chê béo thì mắc gì mua vậy hả??"

"Có phải tớ mua đâu, Suo cứ đòi mua cho Nirei bằng được đó."

"Suo á? Cậu có ác ý gì với tui đúng không?" Nirei nghe Sakura nói vậy, liền quay ngoắt ra nhìn người đứng phía sau cười mỉm nãy giờ. Cậu ta ngả ngớn, đặt tay lên vai cậu hì hì.

"Có đâu, không có chút ác ý nào luôn. Ai biểu cậu gầy chi."

"Hả!?"

"Ê đừng giận nhá, cất công mua rồi á, nhận nha?"

"Xí, ông bạn này hở chút xạo ke, bực mềnh. Tớ gầy hay không thì liên quan gì tới Suo đâu chứ."

"Ủa sao lại không liên quan, bạn bè thì phải biết quan tâm nhau chứ, phải không, Sakura?"

"Thôi đừng lôi tớ vào, mà hai người không tính vào nhà hay gì mà đứng ngẩn tò te ở đó vậy?"

"Ờ ờ, ê này nhá! Cái gói snack đó tui chưa bóc ra đâu!"

"Ăn nhiều béo, không cao được, để tớ ăn cho."

"Giỡn mặt hả!?" Nirei lao tới, Sakura cùng cậu vật lộn với nhau ra sàn nhà, rồi khi Nirei cầm gói bim bim lên, cậu cười hô hố.

"He, gói bim bim cuối cùng vẫn là của tớ thôi! Nghe rõ chưa!? Bim bim là của tớ nhá!"

"Hai người có tinh thần ăn uống giống nhau ghê ấy."

"Giề? Làm gì có, có mình Sakura thôi à! Đừng có tính cả tớ."

"Thấy giống mà, hai con gà bông."

"..." Nirei nghe vậy thì liếc xéo, Sakura cũng không kém, xong cả hai lại thở ngắn thở dài, Nirei chủ động trước.

"Đã sang đây chơi rồi, chi bằng trưa nay hai người ở lại ăn cơm cùng tớ đi." Mặt Nirei hớn hở, cậu nhởn nhơ lắc qua lắc lại tay Suo và Sakura, rồi khi cậu bạn Sakura này nói một câu khiến mặt Nirei ngớ ngẩn ra.

"Bộ cậu biết nấu ăn hả?"

"Ờ ha, tớ không biết."

"Tổ sư, nói cái gì nó có thể thực hiện được chút đi chứ!"

"Ơ ơ nhưng mà...mình có điện thoại, mua đồ về nấu chắc không sao đâu ha? Suo thấy sao?"

"Tớ không phản đối, dù gì tớ cũng vụng về, được hai thần ăn uống ở đây nấu ăn cho thì tuyệt quá."

Sakura nghe vậy thì trán nổi ngã ba, lao tới tính oánh nhau, vậy mà phút sau bị Nirei kéo lại giúp hạ hỏa, thậm chí còn bồi thêm một câu vào tai cậu bạn.

"Mình nấu đồ hỏng cho Suo ăn là được rồi á, cho cậu ta đau bụng chít luôn."

"Ờ phải ha! Phải trộn thật nhiều thứ lại với nhau, cho đau bụng ị tắc toilet luôn!!"

"..? Tớ nghe thấy đấy nhé, Sakura."

"Ủa gì? Nghe thấy thì làm sao? Có nói cậu đâu?"

"Không phải hai người muốn khiến tớ bị đau bụng vệ sinh tắc toilet hả?"

"Ô má! Nãy giờ nghe thấy hết luôn à?!"

"Tại hai cậu nói thầm như dùng loa á, tớ nghe thấy hết trơn luôn."

Má nó, kế hoạch này thất bại!

Từ khi cả hai con người này tới, Nirei không phút nào không bực mình, đặc biệt là Suo, thằng này hôm nay nó kháy đểu mình hơi nhiều.

Suo nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Nirei, cảm thấy thú vị liền trọc ghẹo.

"Uầy, lạ ghê, hôm nay trông mặt Nirei cứ giống mặt con mèo vàng hôm qua tớ đem trả cho nhà bác Haruno ấy."

"Ủa giề?!"

Suo lấy ra điện thoại trong túi quần, lục tìm tấm ảnh về bé mèo màu cam mà mình vừa nhắc tới trong mục thư viện ảnh, cậu ta tí tởn cười, rồi giơ ra cho cả hai cùng xem. Sakura lập tức bịt miệng nhịn cười.

Ê sao con mèo nó xấu dữ ấy. Không đùa đâu, xấu cực.

Xấu kinh thiên động địa.

Xấu cắt đứt tình phụ tử.

Trong mắt Nirei thì con mèo này được miêu tả như thế.

"Đáng yêu ha? Nhìn này, tớ thấy trùng hợp lắm, Nirei ban nãy còn đánh nhẹ vào đúng chỗ tớ bị con mèo cào ngày hôm qua ấy. Tự nhiên thấy tổn thương ghê."

"Đừng có điêu, tớ giống nó chỗ nào!? Nhìn con mèo xấu òm luôn!"

"Thì ý tớ là vậy đó."

"Hả!?"

"Cả sáng hôm nay, tớ thấy mặt Nirei cứ có cảm giác lạ lạ. Nhìn nó xấu đau xấu đớn luôn."

"Ách! Dừng lại dừng lại! Sì tốp! Tổn thương quá! Úi cha, Suo lại dùng đòn đánh tâm lý rồi, thôi, tớ ngã khuỵu đây."

"Ê này đừng ngất thật nhá, ngất thật rồi thì tớ phải đầu độc Suo một mình đấy, Nirei!"

"Ô kìa, Sakura, cậu chịu nói ý đồ của cậu rồi nè."

"Thôi chết, úm ba la xì bùa, quên ngay câu vừa rồi tớ nói!"

"Không quên được đâu. Hay mình ra siêu thị luôn bây giờ đi."

"Cả ba cùng đi chứ hả?"

"Dĩ nhiên rồi."

Sakura và Suo đi ra ngoài đợi cậu, Nirei với chìa khóa cửa, rồi cũng nhảy chân sáo ra ngoài, đi theo hai người bạn của mình tới siêu thị để mua chút thức ăn.

"Ê ăn cái này đi, nhìn ngon dữ."

"Gì vậy trời? Nó là đồ ăn vặt mà? Tớ chỉ cầm tiền đi mua đồ ăn trưa thôi đấy."

"Không sao đâu Nirei, tớ có tiền." Đáng ra câu của Suo chỉ nên kết thúc ở đó thì mọi chuyện đã khác.

"Nhìn nè nhìn nè, tớ được bố mẹ cho lắm tiền tiêu vặt cực." Suo nhởn nhơ giơ ra cái bóp nhiều đồng của mình trước mặt hai người nghèo là Nirei và Sakura, phút chốc khiến cả hai mặt nhăn lại như bị táo bón ấy.

Người giàu Suo cứ coi chừng hai người nghèo này đi, người nghèo Nirei không dám manh động đâu, nhưng cá chắc người nghèo Sakura sẵn sàng cầm dao đâm cái phập lên ngực người giàu đấy.

Đừng có tưởng mình giàu là mình ngon nhá, bực mình ghê.

Đột nhiên Nirei cảm thấy cần đi vệ sinh, thế là liền bảo hai người ở lại đứng đợi mình, còn cậu thì liền chạy tọt vào nhà vệ sinh cuối siêu thị.

"Tớ cũng muốn đi vệ sinh."

"Sáng nay chẳng ăn chẳng uống gì mà đã buồn vệ sinh rồi à?"

"Lạ nhỉ. Vậy Sakura đứng đây đợi bọn tớ nhé."

"Nhanh lên đấy, tớ đói quá."

Suo hiểu ý, xong cũng nhanh chóng chạy theo phía sau Nirei đang hướng tới nhà vệ sinh.

Thật ra thì, lời vừa rồi của cậu ta là nói dối đấy.

Cậu ta muốn riêng tư với Nirei thôi.

Nirei lúc này ngay khi vào buồng vệ sinh xả thứ khó chịu ra khỏi người, cậu thoải mái bước ra ngoài, Suo đứng trước cửa ra vào chờ cậu ra.

"Ủa Suo cũng đi vệ sinh luôn hả?"

"Đâu có, không thích đợi bên ngoài thôi."

"À, vậy thì đợi chút nhé. Tớ cần rửa tay."

"Này, Nirei."

"Hả?" Thấy Suo lên tiếng gọi mình, Nirei quay ra phía người đang tiến lại gần mình hơn. Suo lúc này không còn cười như khi có Sakura ở cùng với cả hai.

Có vẻ như, cậu ta đang..lo lắng..? Hay đại loại là tức giận chuyện gì đấy.

"Chuyện gì vậy?"

"Hôm nay sắc mặt Nirei tệ lắm nhé, nhiều lúc thấy cậu gượng cười khiến tớ khó chịu đấy."

"V-vậy hả...Suo hiểu lầm rồi, tớ...không có gì đâu, thật đấy. Chỉ là vừa sáng mới dậy nên tớ hơi ngái ngủ thôi."

"Có chắc không?"

"Chắc mà, Suo không tin tớ hả?"

"Không phải không muốn tin, nhưng nhìn cậu khác lạ với mọi ngày khiến tớ bực mình."

"X-xin...xin lỗi nha, làm Suo bực mình mất tiêu. Nhìn mặt cậu lúc nghiêm túc tớ thấy mắc cười ghê."

"Má, nghiêm túc đẹp trai thế này mà kêu mắc cười hả?"

"Ô hết giận rồi hả?"

"Giờ bực cái khác."

"Cái gì thế?"

"Bực một con gà bông thấp tẹt gọi cái mặt đẹp trai nghiêm túc của tớ là mắc cười. Xí."

"Ô hay, cái lý do nó bình thường vãi ấy." Nirei đến chịu với tô tổng rồi, người đẹp trai dỗi tôi vì tôi kêu mặt cậu ta lúc nghiêm túc mắc cười này mấy ní.

"Ê đừng dỗi mà, cho cậu đáp trả nè, cho cậu đánh nhẹ tớ luôn á."

"Đánh nhẹ thôi à?"

"Ừ, đánh nhẹ thôi, chỗ nào cũng được."

Suo nghe vậy đắc ý, quay về hướng Nirei mặt tỉnh bơ, cậu ta lao lên hôn luôn người đối diện mới hay.

Nirei giật mình khi thấy cậu ta lao tới đá lưỡi, thậm chí còn đè lên người cậu khiến cậu ngửa ra phía bệ đá cẩm thạch phía sau lưng.

Mặt Nirei dần đỏ lự lên, còn Suo thì khoái trí hôn tới tấp, gác chân cậu ngang hông mình, cậu ta sau một lúc thì dứt nụ hôn nồng cháy này với Nirei, rồi còn tiện tay nhéo vào mông cậu mấy cái đau điếng.

"Đáp trả kiểu này thích ghê, lần sau ghẹo tớ thêm nữa nhé."

Hả??

Nói gì khó nghe vậy??

Cậu thẫn thờ ngồi trên bệ đá cẩm thạch, hai bên má với tai đỏ hết cả lên, mắt cậu đảo loạn đi mà không dám nhìn về phía của Suo.

Suo xoa đầu của Nirei, sau đó nắm vào eo cậu bế cậu thả xuống đất, tại thấy mặt cậu đần thối trông hài ghê, ai vào mà thấy được thì nhục chết.

"Ra ngoài thôi, có vẻ chúng ra bắt Sakura đợi hơi lâu rồi đó, đừng nói cái này cho cậu ấy biết nhé, sẽ thành người nổi tiếng đấy." Cậu ta thấy Nirei vẫn thất thần, Suo cười phì, rồi lại xoa đầu người đối diện thêm một cái nữa cho vui tay. "Có nghe thấy tớ vừa nói gì không thế?"

"Ơ..ừm..ừm...có, có chứ, nghe thấy...rồi."

"Ra ngoài thôi nào."

Ơ, thế là..

"Mình đã...mất nụ hôn đầu rồi hả ta??"

"Cậu nói gì cơ?"

"À không không, không có gì đâu, đừng bận tâm."

Sakura đứng ngoài đợi cả hai nãy giờ mà muốn gãy chân, đi đái chứ có phải đi ị quái đâu mà lâu ghê, cậu bạn dậm chân, tay cầm túi đồ mà bực mình quát mắng khi thấy cả hai cùng nhau bước ra.

Mặt của Nirei vẫn như cũ, vẫn cứ là ngờ nghệch, cho tới khi cậu bị Sakura cốc một cái vào đầu kêu đi về thì mới giật mình ngộ ra.

À ừ đấy, mất bố nó nụ hôn đầu rồi.

Đặc biệt hơn là, mất nụ hôn đầu bởi một thằng bạn đực rựa đẹp trai của mình cơ chứ.

Đần thật.

...

"Mày không biết đâu, ban nãy á, tao ở trong buồng vệ sinh, cái tự dưng tao nghe thấy tiếng giống kiểu mấy thằng cao trung á, chúng nó vào nói cái mẹ gì đấy, xong tao nghe thấy tiếng sột soạt của cả hai á mày, xong gì mà đừng nói cho ai nữa. Tao bắt đầu sợ bọn con nít này rồi. Chúng nó bạo vãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro