Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây đơn giản chỉ là chút tâm tư của tôi hôm nay thôi.
Thật lòng với nhau chút đi, các nàng thật sự chỉ quan tâm khi tôi ra chương có nội dung mới, nhưng lại thất vọng về tôi khi đây chỉ là một chương nhảm nhỉ. Tôi biết, tôi biết các nàng chỉ quan tâm truyện của tôi, chứ chả hề quan tâm đến tôi đâu, nhưng ít ra cho tôi một vote là tôi cũng vui rồi, dù cho có chút tủi thân. Tôi thương các nàng, biết ơn các nàng vì đã ủng hộ tôi qua từng lượt vote và một chút chia sẻ nổi lòng mình ở phần comment, nhưng tôi không hiểu, tôi không hiểu rằng tại sao tôi đã cố gắng làm thân với các nàng, tôi đã cố gắng chia sẻ, thế mà số ít cũng mới nói được vài ba câu, rồi thôi.
Nói thẳng ra ở đây thì tôi khá là ích kỷ, nhưng làm ơn cho tôi ích kỷ lần cuồi được không? Tôi thật sự đang cần người quan tâm, tôi cần người giúp đỡ. Vào mầy tháng trước bố tôi đổ bệnh, tôi suy sụp nhưng vẫn rắng đi tìm việc kiếm chút tiền xoay sở để khi cần thì cứ dùng tiền ấy để dùng. Nhưng tôi thất bại và chả làm được gì cả, hiện tại tôi đang luyện nét để có thể mở commision bán mong kiếm được chút ít. Nhưng hôm nay mẹ tôi cũng bắt đầu ngã bệnh,  mẹ tôi nôn mửa và đau bụng liên tục, sắc mặt mẹ xanh mét khiến tôi không cầm nổi được nước mắt, tôi vô dụng quá, tôi chỉ có thể nhìn mẹ nằm đắp chăn quằn quại mà thiếp đi trên giường, tôi mệt lắm, nhưng cũng phải bườc đi tiếp, tôi thật vô dụng, tại sao lại có mặt trên đời này làm chi vậy nhỉ. Tôi cần một người ngồi cạnh để tôi có thể ôm họ mà khóc, để có thể kể lể đủ thứ hàng giờ mà họ sẽ không bỏ tôi. Tôi biết tôi thật yếu đuồi, nhưng tôi đã nuốt ngược nước mắt lại quá nhiều lần rồi. Tôi chịu không nổi nữa, tôi thật sự cảm thấy bản thân chẳng được cái tích sự gì.
Tôi luôn mở lòng trước, nhưng cuồi cùng là nhận lại toàn là sự vô tâm.
Tôi mệt lắm rồi, đây là cách duy nhất để tôi có thể giải tỏa đôi chút, nếu các nàng không thích thì cứ đọc lại chương cũ vì tôi nghĩ tôi sẽ cần một vài ngày để ổn định lại tinh thần.
Các nàng có thể nghĩ tôi bịa chuyện kiếm lòng thương hại cũng được, vì như tôi nói trên cho tôi ích kỷ một chút đi mà phải không?
Tôi đã luôn khuyên mẹ tôi rằng hãy ăn nhiều vào một chút nhưng mẹ tôi lại không chịu vì mẹ tôi sợ sẽ mập. Tôi ấm ức lằm, vì khi tôi làm như thế mẹ tôi sẽ mắng tôi rằng chọn sức khỏe hay cái đẹp, nhưng mỗi khi khuyên nhiều như thế mẹ tôi lại nổi giận và sinh ra cãi nhau, vì tính tôi là không giỏi việc nói lời mật ngọt, mẹ tôi thì tính hơi nóng nảy, cứ không chịu ăn, chỉ vì cái đẹp. Mẹ luôn bảo rằng mẹ no rồi, con ăn đi, nhưng bày cơm của mẹ còn chỉ toàn là rau với cải, chả có tí thịt nào, tôi bất lực, tôi không muốn cãi nhau hay ép mẹ phải ăn. Tôi sợ lắm, giá như tôi không được sinh ra thì mẹ tôi đã không phải làm như thế. Mẹ tôi đã có thể chọn cách bỏ tôi đi lúc đầu mà, sao bà lại không làm thế.
Lúc các nàng đang đọc đến dòng này thì chắc mắt tôi đã nhòe đi vì lệ rồi. Mẹ tôi lo cái ăn cái mặc cho tôi từng ngày, tiền điện tiền nước mẹ tôi lo tất, mà giờ lại đổ bệnh vì tôi thì tôi cảm thấy tội lỗi lắm. Tôi không thích cái cảm giác đấy tí nào cả.
Thôi, chúc các nàng một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro