♡ Golden Hour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: nhạc chỉ hợp ở những khúc tôi nói bật lên thôi nhé?
Hãy đeo tai nghe để có trải nghiệm tốt hơn

Em: (Bạn)
Anh: (Tendou)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

https://www.youtube.com/watch?v=UsR08cY8k0A

Anh dắt tay em bước xuống xe, một đồng cỏ xanh non mơn mởn,  bầu trời lúc này còn trong, nắng chiều tà màu vàng ánh tỏa màu da em lấp lánh như kim tuyến, kiêu sa và diễm lệ. Em cười cười trước khuôn mặt ngẩn ngơ của anh đứng đực ra đấy, anh thật sự bị em hút hồn mất rồi, đôi mắt hồn nhiên chứa đựng chút những niềm vui nho nhỏ. Em mang mẩu váy trắng tinh, vạt váy chỗ xanh màu đậm chỗ trắng màu vàng xoay chuyển theo hướng gió thơm mùi lúa làm nó đong đưa, nụ cười em tươi như hoa hướng dương, anh biết rằng nụ cười ấy chỉ dành riêng cho mình anh. Đôi tình nhân ấy tay trong tay đi chân trần chạy tới chạy lui trên cánh đồng hôm ấy, và chỉ có hai người, chỉ hai người mà thôi, thời gian như ngưng động, em là ánh sáng, là mặt trời nhỏ đã hướng đường dẫn lối cho con "quái vật" này, em đã yêu anh, thật sự yêu anh. Chẳng có máy ảnh, cũng không cần in hình, hình ảnh của em luôn lẽo đẽo trong đầu anh. Cứ như thế mà vui đùa, không biết rằng trời sắp mưa tự khi nào, mây đen dần kéo đến, nhưng họ chẳng màng gì đến nó cả.

https://www.youtube.com/watch?v=KF4AUQ1qRMU

Trời bắt đầu đổ mưa, đôi mắt em híp lại, nụ cười vẫn không ngừng mà thêm niềm nở, anh lo lắng sợ lỡ em mà đổ bệnh thì anh chăm sẽ cực lắm, em không quan tâm và bắt đầu dẫn anh chạy xa hơn một chút, huơ tay sang khiêu vũ với anh, thầm thì rằng nếu bệnh thì anh cũng phải bệnh với em. Anh chẳng nói gì, cười khẩy rồi theo nhịp em mà tiến tới, tóc anh và em đồng loạt rủ xuống, hòa làm một cùng cơn mưa.

"40 days and 40 nights
I've waited for a girl like you to come and save my li-i-i-fe
All the days i waited for you
You knows the one who said i'd never find someone like you."

Anh đã đợi rất lâu, anh biết mình ô uế thậm chí dơ bẩn, anh đã đợi một người con gái có thể cứu cuộc sống của anh qua những tháng ngày hay những tuổi thơ luôn bị gọi là quái vật. Em biết, em biết đau khổ của anh, em cảm thông và em đã đến, đã bước vào trong cuộc sống của anh, em đã bên anh, đã không bỏ anh, em thật sự đã phải lòng anh, đã yêu anh và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Em tưng xin lỗi vì đã để anh đợi em lưa như vậy. Anh còn nghĩ rằng em sẽ dần ghét bỏ anh, và sẽ bỏ anh vào một lúc nào đó, nhưng anh hỡi ta đã đeo nhẫn và đã kết hôn được 3 năm rồi còn đâu?
Lúc trước anh còn tự nhéo bản thân một cái thật đau vì anh còn tưởng em là một ai khác, sợ rằng em sẽ giống những người cũ. Nhưng lúc này cũng bị em mắng cho một trận và xòe ngón áp út ra cho anh xem rằng chúng ta đang đeo nhẫn đôi, là nhẫn đôi đấy! Nếu anh không tin nữa thì chắc em phải lôi két sắt lấy giấy đăng kí kết hôn và những tấm ảnh chụp lúc làm đám cưới tại nhà thờ ra quá, nhỉ?
Cuộc sống hôn nhân của hai người quả thật phải nói là thú vị, vì có những ngày cả hai phải đi ăn ngoài vì cháy bếp, hay những lần cãi nhau xong cả hai cạch mặt nhau, anh bị em đuổi ra sofa nằm, để rồi đêm muộn anh cạy khóa vào phòng ôm em ngủ đâu, sáng hôm sau hai người quên hết và trở lại như thường thôi. Hơn cả một giấc mơ, anh thật sự sẽ khóc nếu như lỡ mà thức dậy thì sẽ không thấy em nữa, dẫu đã bị em véo tai mấy chục lần vì cứ nghĩ lung ta lung tung, trí tưởng tượng của anh cũng xa lắm, hồi hồi lỡ miệng một câu là suy diễn hàng trăm kịch bản 'bi kịch' rồi ngồi khóc đòi bạn dỗ đến nín thì thôi. Anh và bạn dù kết hôn được 3 năm nhưng cả hai chưa tính đến chuyện có con, nên cả hai đã nhận nuôi không phải hai mà ba con mèo xinh xinh, chúng đều là con bạn cả. Đấy đấy anh lại khóc vì quá xúc động khi bạn kể lại chuyện này lần thứ năm rồi, đi dỡ anh ấy đi chứ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro