♡ Jibaro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tôi mới coi thử Love, Death and Robots í, nó hay vãi chưởng, và tính viết 1 con angst dựa trên ý tưởng ấy.Đính chính lại là lấy ý tưởng và sẽ chém gió vài phần tư duy của tôi.
Bravo, phim quá tuyệt vời 10/10 👏👏👏

*Lưu ý - Nhạc link để sẵn trên kia, Nghe trong khi đọc nhé, dù nhạc chẳng liên quan đến phim, nhưng tôi cảm giác cái vibe nó giống nhau.
Ở đây bạn sẽ làm vai phản diện, không thích thì qua đọc chương khác của tôi
Đeo tai nghe để có trải nghiệm tốt nhất*

CẢNH BÁO !! : Truyện có bao gồm những tình tiết máu me, tởm thì lướt, những cảnh gore như thế sẽ nằm gần cuối chương.

Thôi, vào truyện nào. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Lớp già kể rằng xưa kia tồn tại ả yêu nữ vì oán hận mà bị các tu sĩ đày dưới mặt nước sâu thẳm. Lòng trắc ẩn hay do hận thù gây nên tiếng hét vang vọng cả rừng xanh ẩn bí. Ham muốn của ả là gì người ta chẳng biết, lớp lớp tu sĩ đinh ninh rằng ả là một con quỷ khát máu, rằng ả chả thấy gì thú vị ngoài nổi niềm nhìn nhân loại tàn sát lẫn nhau.
Nữ tu và các già làng đày đọa ả sang một con sông xanh ngọc bích bao bọc bởi cây rừng tươi hệt tuổi trẻ, xen kẻ cổ thụ lâu năm nằm hiên ngang sâu vào trong.Hôm đấy thật sự là một thảm họa, chẳng ai biết í do vì sao ả lại trở nên gian ác và khát máu đến vậy. Tại một khu rừng lâu đời nở rộ biết bao là hoa thơm cỏ dại, những cơn gió đầu thu thổi từng đợt lung lay tán cây ngả vàng báo hiệu một mùa thu ấm áp sát vách. Bướm từng đàn bay đi hồn nhiên mà tìm mật để giúp cho chu kì sinh trưởng cây phát triển theo từng nhịp hối hả, êm đềm trong cuộc sống tàn khốc đến dơ bẩn này, sự thật là như thế, nghe tiếng suối róc rách chảy thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau muôn vàng màu xanh của cây cối. Đâu đó lấp ló đằng xa nghe kể rằng xưa kia cũng có đoàn người vì muốn được chúc phúc đầy an lành đã đến dòng sông bị nguyền rủa  ấy mà gặp các lão bà lâu năm để dòng đời đưa đẩy thành những người nữ tu quyền phép, trong đó có người chiến binh giáp sắt cũng như bao chiến sĩ khác nhưng trời đã sót mất quyền năng mà con người thường sở hữu, chàng chẳng thể nghe được gì, tội chàng trai ấy, mạnh mẻ, cao to, nhưng tiếc thay lại bị khiếm thính. Người chiến sĩ tay tuy lăm lăm kiếm quyền mang danh lẫy lừng một thời mang tên Iwaizumi Hajime, mặt mũi cũng sáng sủa điển trai đấy, biết bao gái làng đã gục từ lâu khi thấy chàng. Hôm ấy chàng cùng trung sĩ đã hẹn được ba già trưởng mà hành cử lãnh ơn chúc phúc. Vì chẳng nghe được gì mà đồng đội chàng phải làm dấu ra hiệu, chàng chẳng nói gì chỉ xoay đầu mã chiến. Linh cảm chàng luôn tốt, rằng có gì đấy không ổn ở đây. Buộc ngựa tại góc cây chắc chắn, xoay đi xoay lại dòm ngó các sĩ tử khác hay còn gọi là những đồng đội chinh chiến của chàng, phủi phủi tay và là người bước xuống gần con sông. Tiếng sào xạc khi chàng dẫm lên cây cỏ quanh đấy bỗng vơi đi thay vào đó là tiếng nhóp nhép khi chân chàng đặt xuống nền đất trơn trợt lạnh buốt. Dù chút hoang mang nhưng bất ngờ thay chàng bắt được một chiếc nanh bằng vàng nguyên chất, ngạc nhiên, chàng thử bỏ miệng cắn thử xem nó có phải là vàng thật hay không. "Ôi, vàng thật này!" chàng thốt lên trong thâm tâm cách vui sướng. Xui thay bộ giáp chàng vận trên người chả có chút vướng víu và phiền vì chả đựng mảnh vàng đó ở đâu được cả.

 Chàng ta tiếp tục thò tay xuống nước thử có mảnh thứ hai hay không. Nhưng chàng nào hay hành động ấy đã làm thức tỉnh con quái vật bị giam cầm sâu dưới sông này. Nhưng sợi xích bằng vàng cắm rễ dưới nước đang dần thối rửa và nới lỏng nó cho ả. Có vẻ như cách duy nhất để giải thoát cho ả chính lòng tham trong con người. Chuyển sang một khu vực tít đằng tây con sông, một mõm đá không quá cao, nhưng có khó nhiều bèo và thủy sinh dưới và trên mặt nước mọc dài ra tươi mới. Mọi hành động của chàng ả đã thấy hết từ sau bóng cây thấp thoáng phía sau, mỗi mảnh vàng chàng nhặt là mỗi lần xợi xích được nới lỏng dần dần. Người trung sĩ mang giáp vàng đứng đầu hàng trăm lớp chiến binh xếp hàng dài dằng dẵng. Trung sĩ ấy mở đầu bằng một thuật múa kiếm thuần thục rồi thuận tay cắm một tiếng phập xuống đất, và tiếp theo là những lớp còn lại cũng tương tự như thế, họ làm vậy để bày tỏ sự tôn kính của mình cho các nữ tu.

Họ nào hay biết rằng từ mõm đá khi nãy đã trồi lên thiếu nữ người đính đầy vàng bạc đá quý, thậm chí da mặt hay lớp mặt nạ cũa ả cũng được làm từ vàng phai nguyên chất kia mà, từ cổ đến tay những vòng bạc vòng vàng va vào nhau theo những chuyển động nhịp nhàng của ả, như một nghi thức đã từ lâu chưa được hiện và dần dần tiến ra trung tâm nguyền hồ. Và cất tiếng hét thất thanh của ả, ai oán bi ai và đau thương vô cùng, từng đợt sóng âm đánh thẳng vào màng nhĩ rồi đến não những ai nghe được âm thanh ấy.

Đoàn người chiến sĩ nao núng, ngập ngừng thậm chí đổ gục, như cơn chấn động tâm lí chân run lẩy bẩy đứng chẳng còn vững vàng. Từ xa đã thấy ả ta đứng múa may uyển chuyển nhìn họ cách khiêu khích. Bỗng dừng lại và thét tiếng thứ 2, thứ sóng âm to lớn đến rợn người, lớp lớp chiến sĩ chẳng còn đứng vững nữa lập tức đổ gục. Ả tiếp tục di chuyển theo bài hát tàn sát của ả, uyển chuyển và bây bỗng tựa vũ công chuyên nghiệp, xoay vòng trên không cảm giác thật sung sướng, đứng trên mặt nước nhẹ nhàng tựa mây bồng, tràn nước xanh đậm màu ngọc bích theo đó mà bay theo nhịp ả điều khiển, như nhạc công đã lâu ngày đợi chờ ra sân lớn. Ả cứ tiếp tục múa, hai tay cử động lùa vào người cách dứt khoác rồi thét lên lần nữa như đang mời gọi họ đến đó và chiêm ngắm ả. Tiếng thét thứ ba lập tức đánh động và thực sự xâm nhập vào não như thuốc mê, có điều loại ấy chỉ khiến con người rút kiếm và tàn sát động loại, thi nhau chạy như bay đến chỗ ả đang reo mời. Ả xoay vòng trong khi đang đứng trên mặt nước, đầu ngón tay hai cánh ta chụm vào nhau, chân sải đưa thẳng lên trời xoay như được mùa, một vũ điệu chết chóc! Những người chiến binh lao thẳng ra bờ xong, có người còn cưỡi ngựa ra đấy dù xác và máu đồng đội chất thành đống dưới chân. Có người dù thân tàn ma dại vẫn cố lếch ra đến tận khúc sâu nhất của bờ sông. Họ đua nhau chạy đẩy ngã và kệ cha Iwaizumi chàng đang ngẫm về miếng vàng khi nãy. Chàng hoang mang nhìn đồng đội mình lại có hành động kì lạ đến sợ ấy, cũng chỉ biết trố mắt ra nhìn thiếu nữ thân đầy vàng đứng trên mặt sông ngoài kia mà thôi

Người trung sĩ thân mến và tốt bụng lúc trước đâu rồi? Giờ còn gì ngoài cái xác có bộ não đã chết chỉ biết nghe theo tiếng gọi man rợ mà thôi. Hắn ta xoay vòng chém nhiều con người cũng đang chạy ngoài kia, máu họ lan từ từ bắn ra tứ phía. Ả cười khoái trá tiếp tục động tác kêu gọi họ đến gần hơn chút nữa để dụ dỗ họ ra khu vực sâu nhất dòng nguyền hồ này. Sợi ngọc trai đính vàng đính bạc cũng theo chủ nó mà lắc lư va đạp những tiếng kêu lách cách. 

Hết phi đến phóng, họ điên thật rồi, Iwaizuma bắt đầu hoảng loạn cố gắng giữ vững bản thân mà ngăn nhưng người còn sót lại để rồi bị đẩy ngã xuống đất không thương tiếc. Rủa bản thân rằng chàng thật vô dụng khi chẳng làm được gì còn giờ phải ngồi nhìn cảnh động đội mình chết.

Để miêu tả cảnh tượng này phải gọi là tàn khốc, máu người thấm đẩm cả nước sông. Cố chấp theo ả để rồi nhận cái kết đắng cay. Iwaizumi trong chút sợ hãi và hoãn loạn đã đi đến quyết định không sáng suốt cho lắm. Chàng đã cố gắng bơi theo họ, nhưng lại bị vướng lại bởi dây cương mã chiến đang sâu dưới mặt nước, chàng dần bị kéo chìm xuống vì sức nặng mã chiến. Chẳng thể làm được gì ngoài tắm trong biển máu đồng đội cả. Ả thò mình xuống nước và cảnh tượng đầu tiên là xác người, xác người và xác người thỏa mãn với kết quả này ả uốn éo đầu ngoi lên và tiếp tục múa máy tay chân. Máu người nay lan ra đỏ cả một mảng sông.

Ả ngước mặt lên sau buổi biểu diễn chết chốc nhưng rất đẹp của ả, tưởng chừng đã chết hết nhưng không, ả ngạc nhiên vì chỉ còn duy nhất chàng trai đang thoi thóp cố gắng điều chỉnh nhịp thở đằng kia là vẫn còn sống. Thấy ả đã chạm mắt với mình, chàng nhanh chóng đứng dậy rút kiếm và thủ thế chiến đấu bất cứ lúc nào, ả dương người ra và thét lên trong lo sợ. Dang tay khom người thét lên lần nữa muốn kêu gọi chàng, nhưng giọng ả lần này không còn trong mà đã có chút ngập ngừng giây cuối, nhưng lại chẳng được gì ngoài ánh nhìn "mi đang làm cái quái gì vậy?" của anh. ả run run cánh tay tỏ vẻ chút bất lực và tức giận, ả tiếp tục thét nhưng rồi cũng ngưng. Ả hoang mang chậm rãi cuối đầu nhìn quanh, tay bủn rủn rờ cổ hay phần thanh quản cuả ả. Ả ngập ngừng hoản sợ lùi dần về phía sau, hơi thở gấp gáp hai tay liên tục rờ mó phần cổ rồi chuyển động xoay vòng như bị hút về sông sâu, để lại một Iwaizumi tự hỏi cái quái gì đang xảy ra thế này.



End Part 1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(tôi nay viết truyện trên laptop nên không có ba cái kí hiệu gì đâu nhé, còn chut2 thời gian chắc làm hậu trường vậy)





- Hậu Trường-

Iwaizumi: Cái gì?

Y/n: ù ôi em được làm vai phản diện á Michelle-san?

Michelle: yeah! em sẽ là tốt mà, chị tin vào em!

Y/n: uwah, thanks chị nhiều nha=)

Iwaizumi: tại sao con bé phải làm vai phản diện!?

Michelle: vì con bé biết múa,end of discussion.Periodt

Part 2 soon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro