CHƯƠNG I: Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi ước mình sẽ không yêu cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                         Action 1:Kagome

      Vẫn là cảm xúc đó, vẫn cảnh tượng đó. Thật quen thuộc mà lại đau đến nhói lòng. Inuyasha không ở cạnh tôi.Không nói thì chắc mọi người cũng sẽ hiểu rằng cậu ấy đang ở bên ai vào lúc này.Tôi biết mình không là gì đối với cậu ấy, cũng chẳng có tư cách gì để buồn khi Inuyasha ở bên cạnh người cậu ấy yêu. Nhưng tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy nhói đau lạ thường. Tôi đang ghen tị với một người sắp ra đi ư, cô ấy bị thương nặng như vậy, tính mạng cũng không thể bảo toàn được nữa cũng là tại tôi.Inuyasha sẽ ra sao nếu cô ấy một lần nữa ra đi.Lúc này chắc cậu ấy đang rất buồn, "Mình có nên ra gặp cậu ấy" tôi nghĩ vậy nhưng lại thôi, vì tôi biết đó chỉ là cái cớ để xem cậu ấy và Kikyo đang làm gì. Thật tồi tệ!

     Một lúc sau, khi Tử Hồn Trùng bay đầy trời, những đám mây đỏ thắm như sắc máu, trôi nhẹ trên ánh chiều buồn, mang theo linh hồn của một thiếu nữ "Hồng nhan bạc mệnh", tôi mới xuất hiện, nhưng không chỉ mình tôi mà còn có cả mọi người, có lẽ họ biết rằng cậu ấy cần được an ủi vào lúc này.Bên cạnh tôi là Kouga, hôm nay cậu ấy cũng ít nói lạ thường, không gây gổ với Inuyasha. Tôi biết tình cảm Kouga dành cho mình và cậu ấy cũng biết là tôi không thể đón nhận tình cảm này, cậu ấy rất tốt nhưng"Tôi xin lỗi,  Kouga-kun". Không cần nói gì nhiều, Kouga cũng hiểu, chỉ cười, dặn dò Inuyasha phải bảo vệ tôi thay cậu ấy rồi bóng cậu ấy cũng xa dần,Tạm biệt Kouga-kun!. Còn Inuyasha, lúc này đây, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Cậu ấy cũng chẳng nói gì. Chúng tôi cứ im lặng như vậy, tôi rất muốn nghe cậu ấy nói gì đó hơn là cứ im lặng như vậy mãi. Chợt cậu ấy đứng lên, bước chân có vẻ nặng nề, tôi định đi theo nhưng lại nghĩ rằng vẫn nên để cậu ấy một mình sẽ tốt hơn.

Sango và Miroku thấy vậy, có lẽ hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhanh chóng an ủi tôi....

     -Tôi không sao đâu, mọi người không cần phải lo, tôi muốn ngồi ở đây thêm một lúc nữa.

     -Chị thật sự không sao chứ Kagome?" Shippo lo lắng.

Không trả lời họ, tôi chỉ mỉm cười gật đầu,có lẽ mọi người cần một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi nên chúng tôi quyết định khi nào Inuyasha thực sự bình tĩnh trở lại sẽ tiếp tục hành trình. Khoảng thời gian 3 tuần này, tôi sẽ quay về thế giới của mình để tiếp tục việc học.Tôi đã đi mà không nói với Inuyasha một câu nào, chỉ dặn mọi người nhớ bảo trọng sức khỏe và gửi lời chào tạm biệt của tôi với cậu ấy, "tôi sẽ về sớm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro