secret🎄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chữ in đậm: lời nói của mingyu

*chữ in nghiêng: lời nói của minghao


Mùa đông hay vào dịp giáng sinh, tôi hay cùng mingyu nắm tay nhau dạo quanh con đường nhộn nhịp chen bao ánh đèn xanh tím. Trời mùa đông thật lạnh chắc mấy bạn không có người yêu chán lắm. Tôi diện outfit bên trong là sweater màu đỏ cho có không khí giáng sinh. Bên dưới là một chiếc quần nâu đơn giản. Khoác bên ngoài là áo phao màu trắng. Nói cho các bạn biết tôi với mingyu mặc đồ đôi nên mấy em gái không dám xin in4 mingyu. Kế hoạch giữ bạn trai tôi lên sẵn rồi. Trời hôm đó, tôi với mingyu đi thưởng thức những đồ ăn nóng hổi. Mingyu còn đút cho tôi cơ. 

Trở lại bây giờ đã là bốn năm sau. Tôi đang dạo trên đường bỗng những ký ức ùa về. Thật khó quên. Đó là đêm cuối được nắm tay mingyu. Tôi không biết vì sao lễ giáng sinh lại có nhiều cặp nên đôi. Chúng tôi lại chia xa sau hôm giáng sinh. Lúc đó là 8 giờ sáng, tôi vừa ngủ dậy. Tôi nhìn quanh nhà thật trống trải. Tôi tưởng bị hoa mắt và phải dụi mắt mấy lần. Tôi trở nên hoảng sợ khi không thấy mingyu đâu. Căn nhà trở nên tối tăm. Tôi mất vài phút mới hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Chợt tôi thấy có một tờ giấy trên bàn được ghi bằng nét chữ quen thuộc:

"Xin lỗi bạn! Hãy hiểu cho tớ"

Tôi nhăn mặt cố vặn hết công sức của não để hiểu dòng chữ này. Tôi chợt nhớ rằng lúc cả 2 đều 20 tuổi học chung đại học . Mingyu đã từng hỏi tôi rằng:

"Bạn này! Nếu tương lai này tớ đột nhiên biến mất thì sao"

"hả" - tôi ngây ngô không hiểu

"Ví dụ tớ đi ra nước ngoài làm việc nhưng vì bí mật gia đình"

"Tớ không tiết lộ cho ai kể cả bạn"

"Lúc đó bạn có hiểu cho tớ không?"

"Tất nhiên là có rồi" - tôi vui vẻ đáp

"Tại sao ?"

"Tại vì tớ tin bạn một ngày nào đó rằng bạn sẽ tìm lại tớ"

"Sao cậu lại nghĩ như thế?"

"không biết nữa hỏi khó quá"

"tự nhiên hỏi vậy?"

"Hỏi chơi hoii"

"Chứ sao bỏ bạn được"

Đúng như lời mingyu nói. Mingyu chính thức đi không lời tạm biệt vào 2 năm sau kể từ khi hỏi câu hỏi đó. 

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuhao