⋆。𖦹 nắng o¹⭒˚。⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, lowercase
là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật việc thật, trân trọng!

_____________________

"e-em xin lỗi"

tiếng nói nhỏ nhẹ tựa như mèo kêu cào cấu tâm tình gã đến ngứa ngáy. thóng lai bâng nhìn người trước mặt, dáng người nhỏ con, từ nãy đến giờ vẫn chỉ dám cắm mặt xuống dưới đất, cậu nhóc thật sự đã bị doạ sợ rồi !

"ngẩng cái mặt lên xem nào !"

đinh tấn khoa giật bắn mình, trong đầu em nảy ra biết bao nhiêu tình huống, nhưng tình huống hợp lý nhất mà tấn khoa nghĩ ra lúc này chính là người kia đang muốn tẩn mình một trận. tấn khoa sợ tê cứng cả người, từ trước tới nay em chỉ cắm đầu vào học chả biết đấm đá gì, giờ tự nhiên tưởng tượng bị đấm một cái chắc thốn lắm ! tấn khoa sợ phát khóc luôn rồi, một tầng nước dày đọng lại ở mi mắt em khi em cố gắng kiềm chúng lại, em sợ việc khóc chỉ khiến lai bâng ngứa mắt thêm.

"không xem lời tao nói ra gì à?"

lúc này tấn khoa mới từ từ ngẩng đầu lên, cậu biết rằng giờ như nào thì cũng sẽ bị tẩn cho một trận thôi, thà tự nguyện còn hơn để gã cáu.

lai bâng thật sự đã định cho tấn khoa một trận, gã không phải là người thích nhường nhịn hay cảm thông, càng không phải người biết kiềm chế nắm đấm của mình. nhưng khi cậu nhóc đối diện ngẩng mặt lên, đầu óc gã như bị trì trệ. hàng mi đọng lại một tầng nước khiến đôi mắt ấy càng thêm long lanh, gò má người thiếu niên ửng hồng dưới cái nắng của trưa hè hắt qua khung cửa sổ . khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay gợi lên một cái vẻ khiến người khác chỉ muốn tiếp tục ức hiếp, nhưng đồng thời cũng khiến người kia muốn bao bọc cậu thiếu niên nhỏ này, giam người kia vòng tay.

~

thư viện của trường là nơi mà học sinh hay lui tới, nhưng không phải là giữa trưa mùa hè oi bức của sài thành. thư viện trường không có điều hoà, chỉ có vài cái quạt trần, và chắc chắn thế là không đủ cho bọn học sinh suốt ngày chạy nhảy trong cái nắng gay gắt của mùa hạ. vì vậy, thư viện vào buổi trưa hè thường rất ít người lui tới, nếu có cũng chỉ là vài học sinh đến mượn sách rồi sẽ rời đi luôn chứ không có ý định ở lại lâu.

đinh tấn khoa mắc chứng sợ xã hội mức độ nhẹ, em sẽ cảm thấy khó chịu, lo lắng hay thậm chí khó thở nếu ở nơi quá đông người, vì vậy em thường xuyên lui tới thư viện lúc chẳng có một bóng người như lúc giữa trưa hè oi ả.

~

thóng lai bâng là một cậu ấm, gã ta có tất cả những gì gã ta muốn. vì được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách của lai bâng rất ngông cuồng, không để ai vào mắt cũng như rất nóng tính. tuy thành tích học tập không phải quá thấp nhưng lai bâng lại thường xuyên trốn tiết, tham gia vào các vụ ẩu đả. tiếng lành đồn xa, học sinh trong trường sớm đã quá quen thuộc với cái tên này.

thóng lai bâng ghét thư viện ở trường, gã cho rằng đó là một nơi vô cùng tẻ nhạt cùng với một bầu không khí quanh năm ảm đạm, chẳng thích hợp với những người như gã. vậy mà giữa cái nắng chói chang của mùa hè, lai bâng lại bước vào nơi gã ghét nhất.

.

lai bâng vừa mới có một cuộc cãi nhau với mấy đứa bạn của mình, chẳng biết là do ai sai, gã chỉ nhớ cách mà bọn gã hét vào mặt nhau và buông lời sỉ vả nhau nhiều như thế nào. lai bâng muốn có một giấc ngủ trưa, và gã thì không có hứng về nhà, vì vậy lai bâng chọn cách mượn đại muốn cuốn sách ở thư viện rồi đánh một giấc.

lúc lai bâng vừa chọn được quyển sách ưng ý để "gối đầu" thì va phải ai đó. người đó cầm rất nhiều quyển sách dày cộm, một trong số đó rơi vào chân của lai bâng, đau điếng.

"mẹ nó"

gã không kiêng nể bật ra một tiếng chửi rủa, cái nhói đau ở bàn chân cộng với tâm trạng chả mấy vui vẻ của gã khiến lai bâng thật sự rất muốn cho người trước mặt một trận.

;

quay lại với tình cảnh hiện tại, tấn khoa như muốn nghẹt thở dưới sát khí muốn bóp chết người của kẻ kia. trong khi lai bâng thì vẫn ngẩn ngơ với cậu thiếu niên nhỏ.

"tch- thôi bỏ đi"

kế hoạch ngủ trưa của lai bâng vỡ tan tành, gã ngán ngẩm quay gót rời khỏi thư viện, để lại tấn khoa vẫn chưa xử lý được việc vừa xảy ra.

từ trước đến nay, thóng lai bâng chưa kiêng nể bất kỳ ai, đến cả thầy cô giáo trong trường gã cũng không để vào mắt. vậy mà hôm nay lại do dự trước một đứa nhóc nhỏ con, gã chả hiểu bản thân nghĩ gì nữa.

một ngày chả ra đâu vào đâu.

_______

có lỗi typo gì hú tôi với mọi người ớiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro