3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer

Mãi mà vẫn chưa thấy Pond đến, cậu định là đợi thêm tí nữa nhưng không ngờ là ngủ quên mất luôn. Hai tiếng sau, khi Phuwin lờ mờ mở mắt tỉnh dậy thì có một bóng hình trước mắt cậu xuất hiện, nhưng khi nhìn kĩ thì à không phải một.

Cậu thấy được một người con trai đang nói chuyện trông rất vui vẻ với một người con gái, lộ rõ nụ cười - một nụ cười ví như ánh trăng soi rọi xuống thế gian âm u của Phuwin.. Cậu có cảm giác đây thật sự là tia sáng chiếu rọi suốt khoảng đời còn lại của mình. Có lẽ cậu say nụ cười này rồi sảng mất rồi. Nhưng nghĩ lại thì có thể nụ cười này không thuộc về cậu thì sao.

Vì mãi chìm đắm mà khi cô gái ấy đi thì người con trai đó - không ai khác chính là Pond, anh ta quay lại thì Phuwin cũng chợt bừng tỉnh.

"ôi ôi e-em xin lỗi anh nhiều nhé ạ, em xin phép vào nhà vệ sinh một lát, anh đợi em xíu nhé..!"

Vì ngại nên vừa nhìn thấy anh quay đầu lại nhìn mình thì lắp bắp nói vài lời rồi xin phép vào nhà vệ sinh để rửa mặt, chứ Phuwin không muốn phải để cái mặt ngu ngốc này gặp người ta đâu T^T - mặc dù hình như lúc cậu ngủ anh ấy đã nhìn thấy được rồi..

"à mà cái chị lúc nãy là ai vậy nhỉ?"

Pond

"Ôiiiiiii sao nhớ là đã đặt báo thức rồi mà"

Pond hoảng loạn khi nhìn thấy số giờ trên điện thoại là 9h12 giờ. Mặc dù rằng anh tối qua có thức khuya chơi game khá trễ nhưng anh vẫn đặt đầy đủ báo thức từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng nhưng rốt cuộc vẫn trễ..này là do ngủ sâu chứ không phải mỗi lần chuông reo ảnh với vội điện thoại để tắt đâu.

Pond lật đật rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân, chải chuốt, rồi chuẩn bị vest y như đi phỏng vấn việc làm vậy. Anh thầm nghĩ 'lần đầu gặp, nên lịch sự chút'. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Pond thấy nếu vậy thì hơi lịch sự quá, có khi bạn cùng phòng gu đơn giản thì sao. Thế nên anh quyết định xách luôn bộ đồ ngủ đang mặc trên người - áo thun đen và quần sọt phóng thẳng ra xe, hụn ga đến chỗ hẹn luôn.

9h45

Vừa bước vào đã thấy ngay một dáng người nhỏ con, mảnh khảnh đang nằm trườn ra bàn - có vẻ là ngủ rồi. Anh liền đến ngay bàn đó vì bây giờ quán không có nhiều khách hoặc không có luôn nên Pond tiến tới bàn có con mèo đang say giấc kia.

'Nhìn cứ như mèo con ấy nhỉ'

Ngồi vào bàn, chả biết làm gì, đánh thức thì không nỡ nên anh đành ngắm và suy nghĩ linh tinh thế thôi.

Một lúc sau, có một cánh tay đặt lên vai anh. Pond giật mình quay lại, thì ra là Jamie - cô bạn học cùng năm trung học của anh. Cũng khá lâu rồi chưa gặp mặt, vì anh phải chuyển đến Bangkok sống còn cô và bạn bè thì vẫn ở quê. Gặp lại thì anh và cô nói chuyện nhiều lắm. Cô ấy kể hôm nay cô ấy đi xem mắt thì vô tình lại gặp anh.

Đang nói chuyện thì bỗng cảm thấy hình như có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình. Pond cũng nói vài câu với Jamie rồi tạm biệt cô. Anh quay đầu lại thì phát hiện một bé mèo đang nhìn trộm mình, bị phát hiện rồi nha.

Thấy em ngại, mặt đỏ như quả cà chua, bập bẹ nói vài câu rồi giấu đuôi chạy trốn một mạch.

'đáng yêu ghê' - Pond nghĩ vậy.

____________________________________________________

bngoc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro