01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi soobin là 1 nạn nhân của bạo lực học đường, em luôn phải chịu những cảnh đánh đập, sỉ nhục, chửi bới tàn nhẫn.

em sinh ra và lớn lên toàn đau thương và nước mắt, vị mặn chát của đời em đã nếm đủ,
cho đến khi anh ấy đến, người tựa như thần tiên, ánh sáng soi rạng cuộc đời em, cuộc đời bị thần linh nguyền rủa nhờ có người nên em biết đến vị tình yêu ngoài vị chua chát, tanh tưởi, như một gia vị tô điểm cho cuộc sống vốn phải nhàm chám và đau thương thêm một gam màu mới, em như vui hơn mỗi ngày, em lại có thể ăn những chiếc bánh mì uống những hộp sữa hạnh nhân em luôn yêu thích, chỉ là em đã quên mất bản thân vẫn đang sống rất lâu rồi.

có anh

em như sống lại, trước giờ em chỉ tồn tại chưa từng được che chở, nói những lời yêu thương ngọt ngào như mật, lần đầu em được nghe những lời ngọt ngào đó chính là tên của anh, anh nói anh tên choi yeonjun.

có anh

em đã biết tình yêu mọi người hay nói là gì rồi, là hơi rung rinh trong tim một chút nè, là khi thấy anh đi cùng với bình minh trên mặt đã xuất hiện những vệt hồng, sau đó anh khen em thật dễ thương rồi bẹo má, cười với em, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất.

có anh

em đã chăm chút cho bản thân hơn, loay hoay suy nghĩ nên mặc gì khi đi cùng với anh bây giờ, biết điệu rồi.

có anh

em mới biết mọi thứ vẫn đang diễn ra chỉ là em không hay biết, sự thật bị giấu diếm, anh quay em như mớ bòng bong, em chết, chết tâm, đau hơn tất thảy những gì em đã từng chịu đựng. giây phút ấy em như muốn chết đi, nhưng tình yêu em dành cho anh quá lớn níu giữ em lại với trần thế nhưng không kém địa ngục, sống không bằng chết.

có anh

em chợt nhận ra ai cũng có bí mật, anh có bí mật to lắm, nhưng anh không giấu em được nữa đâu đừng hòng qua mắt em nhé, ngay ngày hôm ấy em nhìn thấy anh cùng với hội bạn hay bắt nạt em, tò mò, em đứng sát vách tường một chút, nghe ngóng cuộc nói chuyện của anh, em ước gì em không tò mò thì đã không như vậy rồi..

꒰  abc ở đây là hội bặt nạt em nha   ꒱

- abc: cái kế hoạch bọn mình triển đến đâu rồi?

- yj: à nhắc mới nhớ, cắn rồi

- abc: vãi thật à, nhanh thế tao cũng không ngờ đấy

nói xong tên cầm đầu cười hả hê, anh cũng thuận mà hùa theo, em nghe thấy, đã ngờ ngợ ra rồi.

- yj: mà này tao kể cho chúng mày nghe nhé, hôm trước t hẹn nó đi ăn kem thế mà nó đồng ý luôn, xong ăn mặc khác thường vãi í, nhìn không ra, tao nhịn cười mãi đấy

cả đám cười to nhưng chẳng ai để ý đến có cậu bé mảnh mai khóc thầm sau vách tường ấy, em có thể nghe thấy tiếng trái tim bé nhỏ của em cầu cứu, nhưng biết sao bây giờ, chính em cũng không làm gì được ngoài thất vọng, vô cùng thất vọng.

- abc: ôi, diễn viên của tôi ơi, đỉnh quá, thế khi nào anh diễn viên hạ màn đây.

- yj: tao nghĩ là mai, chứ tao hết nổi với thằng dị hợm đó rồi.

kết thúc cuộc trò chuyện bằng những tiếng cười đắc ý, hả hê, rồi lại còn hẹn nhau ăn mừng nữa chứ, thật sự là như vậy sao?

sau khi đã khuất bóng những người ấy, em oà khóc như đứa trẻ, em úp mặt vào đầu gồi đầy đất cát mà nức nở, em buồn lắm em vẫn chưa thể tin được những gì em vừa mới nghe, cứ vậy em ngồi thẫn thờ ở đó đến 10 giờ tối.

𝑙𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑎́𝑐ℎ

một hạt mưa rơi xuống vào tóc đen mềm của em, rồi cứ vậy mưa to dần, em như xác không hồn lê bước, thân xác yếu ớt, ướt nhẹp, hốc mắt cũng đã đõ dần vì trận khóc dữ dội vừa nãy.

𝑐𝑎̣𝑐ℎ

mở cửa bước vào nhà với tình trạng mê man, em gắng từng bước chân nặng nề đi đến phòng tắm. ngâm mình trong bồn tắm với nước ấm, em cứ thế mà mắt lại long lanh, trực trờ khóc. em khóc, to hơn rất nhiều, em tủi thân, em thất vọng, em ấm ức và em nhớ kỉ niệm của chúng mình. gọi là nhà mà lại như chốn lạnh lẽo, trôn vùi em với những kí ức không mấy tốt đẹp, bố mẹ đã mất từ sớm nhờ sự săn sóc của những người hàng xóm tốt bụng, nhưng giờ ai cũng chuyển đi mất rồi, em biết ơn mọi người rất nhiều.

xong xuôi mọi thứ, em đặt mình xuống giường với những kỉ niệm của anh và em liên tục chạy qua đầu em, vò đầu, em vô tình đánh mắt qua tấm ảnh được đóng khung đẹp đẽ trên bàn học.

là của anh với em..

em đã bí mật in ra khi đi chơi với anh, và rồi đóng khung để nơi em có thể nhìn thấy mỗi ngày lấy đó là động lực sống, nhưng giờ em lại muốn đập nát nó đi, không muốn nó trong tầm mắt của mình.

ℎ𝑢̛́𝑐..

mắt em lần nữa lại rơi lệ, em ôm chặt chiếc gối trong tay, vò nát nó, thể hiện sự đau đớn vô cùng tận của mình, một hồi chỉ còn tiếng sụt sịt be bé, em tự thầm với mình điều gì đó rồi lên tiếng với giọng chắc nịch có chút tiếc nuối.

- quyết định vậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin