04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em cắm đầu cắm cổ mà chạy không thèm ngoái đầu lại, em sợ nếu mình nhìn lại mọi thứ sẽ ở ngay trước mắt như chưa hề trôi qua một giây nào từ thời khắc ấy.
em chạy, em chạy mãi, mí mắt vẫn cứ lăn những giọt nước mắt theo nhau mà trào ra không ngừng

kétt

tiếng phanh gấp của người tài xế lái chiếc xe tải vang lên, mọi người xúm vào xì xào to nhỏ với nhau, nhưng không thấy em ở đâu cả chỗ nào cũng không có. hoá ra em đang nằm ở chỗ đầu xe ấy, máu tươi tuôn ra một vũng bao bọc quanh người em, mắt em tờ mờ ầng ậng nước khuôn mặt xinh xắn bị tím bầm vì va chạm mạnh, em nghe thấy tiếng của mọi người khóc than cho em, em không biết ngay bây giờ em không thấy đau nữa rồi chỉ thấy trái tim nhói lên từng đợt thở nặng nhọc để duy trì sự sống cuối cho em, nhưng thâm tâm em chỉ cần nhìn thấy yeonjun nói yêu mình thật lòng là đã mãn nguyện phần đời này rồi, còn đâu em không muốn đòi hỏi thêm.

từng hạt mưa lại rơi xuống nền đất, phải chăng ông trời đang khóc cho số phận đáng thương bị áp bức đến cùng cực của em, cố gắng mở mí mắt nặng nhọc nhìn lên những áng mây đen dần dần kéo đến phủ kín cả bầu trời, em thấy yeonjun được vẽ trên những đám mây đó...đang nhìn em với ánh mắt dịu dàng và mỉm cười. hai bên tai ù đi không còn nghe tiếng mọi người hoảng loạn gọi cứu thương, không nghe thấy tiến mưa rơi tí tách nữa, em dần mất đi ý thức

- soobin..

là lời nói cuối em nghe được trước khi khi bất tỉnh. em biết là giọng của yeonjun nhưng em không chắc có phải là anh hay không, thật là...

- sb: y-yeonjun...

em ngất lịm đi, mắt nhắm chặt gương mặt tái nhợt, kiếp này em đã chịu quá nhiều khổ đau
mà không ai thấu, chỉ còn vẳng lại tiếng xe cấp cứu và những bước chân vội vã của các cô chú y tá.

thần chết đừng mang em đi nhé, yeonjun huyng sẽ buồn lắm.

đến cuối, gã vẫn là người em ưu tiên nhất
-
mà gã nào có hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin