06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến bệnh viện, các y tá hỗ trợ nhanh chóng đẩy em vào phòng phẫu thuật choi yeonjun đi bên cạnh vẫn giữ tay của mình bao bọc lấy bàn tày gầy của em, luôn miệng cầu xin ông trời đừng mang em đi, luôn miệng bảo em cô gắng lên, ánh mắt lo lắng ầng ậc nước long lanh nhìn em, gã hối hận lắm vì đã nghe theo lời của bọn bắt nạt không ra gì đó. gã nghĩ lại ngày đầu mình vào trường, bản thân cũng là đứa trẻ thiếu ba một tay mẹ nuôi nấng chăm sóc gã cho đến bây giờ, mẹ gã luôn sống trong những đồng tiền vật lỗn giữa đời cho gã một cuộc sống bình thường nhất có thể, gã biết ơn mẹ rất nhiều cuộc sống của tẻ nhạt cứ vậy mà trôi qua, rồi đến khi gặp em tên họ choi này nghĩ thực sự em là tình yêu của cuộc đời gã, mỗi lần em cười, em ăn hay những lần gã trêu chọc làm cho em ngại ngùng đều được gã thu hết vào mắt và lưu giữ thật lâu ở trong tim em và gã cứ vui vẻ hạnh phúc như vậy, rồi đến khi gã biết em bị bắt nạt bởi bọn trùm trường, gã tức giận chứ nhưng bản thân mình hèn nhát sợ đứng ra bảo vệ cho em thì cũng sẽ bị đánh và dính vào những trò đùa quái gở của bọn điên đó nên anh đã chen chân chung hội với bọn chúng để tránh rủi ro cho mình nhất có thể, những cuộc vui yeonjun bị kéo theo để làm những thứ quá đáng với em, nhốt em vào nhà vệ sinh qua đêm vì bọn nó biết em sợ bóng tối tới nhường nào, đổ hồ lên bàn và ghế học của em, đánh đập khi em không nghe lời, sau những cuộc vui đó thứ gã nhận lại là ánh mắt đáng thương như mèo con bị thương đang nhìn gã, yeonjun lúc ấy thấy ánh mắt đang phát ra tiếng oán hận và thất vọng hét vào mặt gã là tại sao lại làm thế với em ấy hả.

- yj: anh xin lỗi, anh sai rồi, làm ơn...

bây giờ thì một mình gã ngồi ở trước cửa phòng phẫu thuật mà khóc nấc, đã 4 tiếng trôi qua kể từ khi soobin được bác sĩ tiến hành phẫu thuật khẩn cấp gã lo lắng không nguôi luôn trực chờ ở đây từ lúc ấy đến giờ chỉ mong nhận được tin tích cực của em, cầm chiếc điện thoại của em, tay gã run rẩy nước mắt trào ra, nằm gục xuống nền đất ôm chặt điện thoại trong lòng cuộn tròn người lại như bảo vệ thứ quý giá.
soobin ở trong cũng chẳng khá hơn là bao, hôn mê sâu, vết thương lớn, mất nhiều máu đã vậy cơ thể em lại rất gầy nên tỉ lệ tử vong sẽ luôn cao hơn người bình thường, trong cơn mê man một lần nữa em lại thấy yeonjun xuất hiện đang dang rộng tay đón em vào lòng, em không cần biết đây là mơ hay thật nữa em chỉ cần ôm anh 1 lần thôi mặc kệ nó là lần cuối hay không thể ôm nữa, em chạy thật nhanh đến nhưng bản thân lại 1 sợi xích có hình tròn giữ chặt lại, quay lại nhìn thì ra là những uất ức của em tích tụ từ lâu và lý trí của em đang không cho phép em tha thứ cho gã một lần nữa, nước mắt em trào ra đều bị nỗi uất ức nuốt vào và càng ngày hình tròn lại càng to hơn đến nỗi tràn ra ngoài cuốn trôi em đi hình ảnh gã cũng dần biến mất, dòng chảy của sự hận thù đưa em đến một nơi tối mịt mù, em sợ lắm, rồi tự nhiên em thấy bóng dáng của hội trùm trường dần bước đến trước mặt em mặt ai cũng trông thật dữ giằn, em run lẩy bẩy cố gắng lùi lại nhưng đằng sau lại là một bức tường đen vô hình, e sợ hãi vô cùng tên cầm đầu lấy ra một cái gậy sắt dài cười khểnh rồi đập mạnh vào đầu em...

- bác sĩ: này nhịp tim đột nhiên lại giảm thế!!!
bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật nói một cách gấp gáp.
- bác sĩ: nhanh lên đưa tôi cái đấy!!
mọi người ai cũng gấp gáp để có thể giữ lại linh hồn cho cậu bé học sinh, sau vài lần mồi cho tim đập trở lại, ai cũng thở phào nhẹ nhõm và tiếp túc phẫu thuật đang dở.

cùng lúc đó yeonjun vẫn đang chờ đợi ngoài cửa, đã 8 tiếng kể từ lúc đó rồi, gã rất mệt nhưng gã muốn khi em tỉnh dậy thứ em nhận được sẽ là một cái hôn nhẹ vào trán, mũi, má và lời xin lỗi cùng với cái nắm tay chân thành của gã, gã kiệt sức nhẹ tựa đầu vào tường nhắm mắt lại dần chìm sâu vào giấc ngủ. tầm mắt của gã mờ nhạt, chớp chớp mắt vài cái tỉnh dậy lại thấy bản thân ở một chiều không gian trắng xoá, bốn phía xung quay đều là bức tường có những khối vuông, lập phương ngổn ngang chồng lên nhau

- anh ơi, anh, huyng ơi

giọng nói này đột nhiên vang lên, gã không thể nhầm được giọng nói ngọt ngào này, nhìn tứ phía chỗ nào cũng phát ra tiếng y hệt như một bản đài được lặp lại bỗng nhiên mực đen nhuộm tối căn phòng, các khối vuông, lập phương cũng vương vãi những vệt máu đỏ tươi và điều quan trọng trước mặt gã bây giờ là choi soobin tình yêu nhỏ đang với bộ dạng thảm thương nhất trên đời, quần áo rách rưới hai mắt thâm quầng trên người chỗ nào cx chi chít vết cắt xẻ đánh đập, gã run rẩy giơ tay lên định chạm vào người đằng trước thì đột nhiên choi soobin cầm chặt lấy cánh tay của gã hét vào mặt anh

- tất cả là tại anh! tại sao hả, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế hả! giờ tôi thành ra như này là tại anh hết đấy!!
- thứ chết tiệt tại sao luôn là tôi phải chịu đựng vậy, tôi muốn anh chết đi!
_______________________
xin chào, tui nè, sau khi lặn cũng khá lâu hôm nay tui com bách choa mọi ngừi đây con chap dài nhất tui từng viết đến giờ lun, mọi người ăn tết có vui hem, tui thì chắc bị nem đè mất lý trí qó, cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây chờ đợi và ủng hộ đứa con tinh thần của tui. mà kh bit mọi người thích truyện về kết he hay se, oe ta, mọi người cho tui ý kiến nha tui sẽ suy nghĩ nè, love all 🫂🤍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin