❀ 01. hơi ấm ❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chika Takiishi đã luôn nhớ mãi về một bóng hình.

Một bóng hình mà dù có chôn xuống dưới hai mươi tám tầng mộ hắn cũng sẽ không bao giờ quên.

Hắn nhớ như in cái ngày mà lần đầu tiên trong đời hắn gặp được một con người lạ kì đến vậy. Ngày ấy Chika chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ không tên tuổi, thấp bé gầy gò vì chẳng được cho ăn đầy đủ dinh dưỡng như nhiều đứa trẻ đồng trang lứa khác.

Nói thì có thể khó mà tin, nhưng sự thực là hắn đã từng bị nhiều nhóm hội trong thành phố thường xuyên trấn lột và bắt nạt vòi tiền.

Chuyện đó xảy ra nhiều như cơm bữa cũng là điều dễ hiểu, khu phố thì nghèo nàn, an ninh thì tệ đến chả muốn nói. Để sống sót qua những trận đòn ấy, Chika chỉ có duy nhất một sự lựa chọn - chịu đựng.

Dù cho có bị hộc cả máu, đau nhức toàn thân, rách cả mảng thịt, nôn oẹ tràn đất, Chika vẫn phải nhẫn nhịn. Vì hắn không có địa vị, không có quyền lực, cũng chẳng hề có sức mạnh và tiền tài. Ngày ấy mà nhìn vô, hắn chả khác nào một con vật đáng thương bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết.

Chika sống cô độc và một mình từ nhỏ, khi bố mẹ hắn chỉ đơn giản là cứ cho ăn dăm ba vài bữa rồi lại mặc kệ đứa trẻ cho nó sống sao thì tuỳ.

Họ không những không hối hận và bứt rứt với hành động vô tâm của bản thân, thậm chí còn sẵn sàng phản bác lại người đời nhòm vô bằng câu " để đời dạy nó ". Dạy cái mả cha, hắn đây còn chưa từng làm sai điều gì khiến bố mẹ hắn muộn phiền hết đấy!

Chika khi ấy cũng chỉ mới mười hai, độ tuổi không quá nhỏ cũng chẳng quá lớn. Nhưng suy cho cùng thì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô đang chập chững bước vào độ tuổi dậy thì của trẻ vị thành niên.

Chika lớn lên với không chút tình thương từ gia đình, ngược lại còn là sự xấu xí đến ghê tởm mà xã hội ban tặng cho hắn.

Hắn không phải tự nhiên mà mạnh vãi cả hồn được như bây giờ, cũng chả hề nhờ qua dạy võ viếc bày bản từ ai. Tất cả đều là tự do hắn cố gắng, điên cuồng vung đấm được thằng nào thì đấm.

Chika thề với bản thân rằng dù có chết hắn cũng sẽ không để bị dồn thẳng vào góc chân tường như ngày trước, có chết hắn cũng sẽ không trở lại thành một con thỏ ngây ngô bị lũ cọp vây quanh hành hạ nát cả xương thịt.

Ấy có lẽ là do tác động quá mạnh sau khi hắn gặp được em, một con người dù chả có tí gì liên quan nhưng lại dễ dàng khiến Chika liên tưởng tới những cành đào nở rộ vào mỗi mùa xuân sang.

Sakura Haruka, đó là tên của em. Cái tên đã khiến trái tim kẻ điên năm nào thổn thức không thôi. Lần đầu tiên chứng kiến em xuất hiện, Chika đã ngay lập tức bị hút hồn bởi cái ngoại hình không giống bất kỳ ai mà hắn đã từng gặp qua trong cả một quãng đời.

Chika gặp em vào cái ngày trời đổ mưa giông, đúng hơn có khi còn được coi là bão ấy chứ. Khi ấy hắn tàn tạ lắm, nhìn chả khác nào con zombie đang lê bước những bước nặng nhọc trên vỉa hè.

Dù cho các hạt mưa đang thi nhau xối nước vào những vết thương đến rách cả da thịt, Chika cũng chẳng thể kêu gào vì đau đớn. Hắn học cách nhẫn nhịn và chịu đựng mấy năm nay rồi , chút khó chịu này đã là cái gì cơ chứ. Đấy là hắn xạo lồn, chứ đau chết mẹ đi được.

Chika chẳng qua là mới trải qua việc hắn luôn bị đối xử như mọi ngày, trấn lột đánh đập và lấy tiền. Hắn không hiểu vì lý do gì, nhưng có lẽ là do cái sức chịu đựng y như toro ( con bò trong liên quân ) của hắn đã quá nổi trong cái khu phố này nên thằng trẩu tre nào cũng đến tìm gặp hắn chỉ để muốn thể hiện.

Hắn bước từng bước nặng nề, chân trần chạm vào nền đất sỏi đá đầy nước. Gió giông như muốn thổi bay cả cơ thể gầy gò yếu kém của hắn.

Dường như với cái tình trạng thê thảm này, sớm muộn Chika cũng sẽ lìa đời vì mất máu quá nhiều cộng với thời tiết khắc nghiệt thôi. Nhưng Chika nào biết phải về đâu? Hắn đã bỏ nhà từ khi một năm đổ về trước, giờ rẽ vô bất cứ con ngõ nào cũng có thể bị mấy thằng bất hảo mồ côi đánh cho chết thay vì thời tiết giết.

Lê bước trong khoảng thời gian vô định, Chika ngày một cảm thấy choáng váng, mái tóc đen dài thấm đẫm mặt vì bị xối nước mưa làm che hết tầm nhìn. Chika mơ mơ màng màng cố di chuyển, đi về đâu thì chả biết, hắn chỉ biết mình cần phải tiến về phía trước.

Chưa bao giờ, Chika lại muốn cầu xin sự sống như thế này. Vì lý do gì nhỉ? Hắn chả biết, hắn chỉ biết là hắn chưa hề muốn chết, một cái chết thảm và nhục nhã.

Càng đi, Chika càng cảm thấy cái chết ngày một cận kề. Hắn nhớ lại về những khoảng thời gian ấu thơ đầy bất hạnh của chính mình. Đụ mẹ, làm điều này có khi chết còn sớm hơn nữa ấy chứ. Hồi tưởng quá khứ vào cái thời cảnh này khác mẹ gì đang tự nói bản thân thực sự sắp lìa đời đâu??

Nhưng hắn phải thú nhận rằng hắn đã mệt lừ người, chưa kể cơ thể này mới chỉ có mười ba. Đúng vậy, suốt thời gian vừa qua, Chika Takiishi chỉ mới lớn thêm có đúng một tuổi đời người.

Ai mà ngờ một đứa trẻ nhỏ như này lại phải sinh tồn ngoài thế giới xã hội mục rữa kia cơ chứ. Nếu không nhờ vào sức lực thể chất phi thường, cụ thể là sống dai như đỉa thì có lẽ Chika Takiishi đã thực sự chết ngoài cơn giông khi chỉ mới hưởng dương ở tuổi mười ba rồi.

" Chết tiệt... "

Nói như không ra hơi, thở cũng chẳng ra hồn, Chika ngày một lúc thực sự sắp gục ngã tới nơi. Nhắc tào tháo tào tháo đến liền. Hắn không gục vì mệt, mà là vì trượt chân rồi đổ rầm cả cơ thể đầy thương tích xuống nền đất lạnh đến kinh sợ.

Chika chính thức là đạt tới giới hạn của bản thân.

Hắn từ bỏ, chả còn tý sức lực nào để có thể gượng dậy. Vậy là giữa cơn mưa giông lớn, một cơ thể nhỏ bé nằm thê thảm trên đường lớn khi trời đã điểm khuya muộn.

Đáng lẽ Chika Takiishi đây đã phải chết xó ở chỗ ven đường khi ấy rồi. Chứ méo phải đột ngột tỉnh dậy và xuất hiện tại một toà nhà bỏ hoang xa lạ nào đó???

Không lẽ lại là tụi bắt cóc hoặc trấn lột?? Thế nhưng làm đếch nào có thằng ngu với ý đồ xấu như thế lại đem một cái xác đầy máu về băng bó trị thương cơ chứ??

Trong khi vẫn đang hoang mang tột độ trước mọi diễn biến đéo ai ngờ, Chika nhận thấy hình như khu công trình này vẫn còn đang có người sinh sống chui lủi tại đây. Có duy nhất một cái tấm bạt với chiếc chăn rách mỏng, cạnh đó là một lon súp còn nguyên chưa được cạy nắp và vài chai nước suối.

Nhìn về hướng những cột tường đầy hình vẽ graffiti, Chika càng khẳng định đây đích thị là một toà nhà bỏ hoang nào đó nằm trong phố. Chỉ là ai lại có thể sống ở đây? Và người đó đem hắn về làm cái quái gì?

Chìm đắm vào mớ suy nghĩ không có câu trả lời, Chika mới quyết định lết cái thân tàn tạ được băng bó qua loa nhờ những miếng băng gâu dán chi chít khắp mọi vết thương trên cánh tay lẫn cẳng chân. Hắn nhíu mày, cái cảm giác rát vãi chưởng vì thuốc sát trùng này đúng là không lẫn vô đâu được.

Thấy ngoài trời dù đã sáng nhưng mưa vẫn còn rơi nặng hạt, Chika biết hắn chưa thể bỏ trốn ngay bây giờ. Làm vậy khác nào tự chào đón cái chết thêm một lần nữa không cơ chứ.

Thế nhưng hắn vẫn còn thấy lạ, nãy giờ ngoài hắn ra thì ở đây làm quái gì có bóng hình của người khác đâu? Chả lẽ cứu xong mặc xác luôn à? Mà vậy thì còn tốt chán, chưa vứt cái xác hắn nằm nguyên đó là may ấy chứ.

Dù có suy đoán các kiểu như vậy, nhưng Chika chắc chắn người đó sẽ quay về, vì nghĩ cho cùng thì có lẽ họ đang sống tại đây mà.

" Cẩu thả quá.. cái này chắc chẳng có tý kinh nghiệm nào rồi.. "

Nhìn đống băng gâu chi chít nhằm che những vết thương rỉ máu của mình, Chika chỉ khẽ thở dài. Với cái tay nghề ẩu không chút kinh nghiệm như này, chắc chắn cũng chả phải người lớn. Mà lớn trẻ thì quan trọng quái gì, hắn chỉ quan tâm người đó là ân nhân của mình mà thôi.

Đứng ngây người được một lúc, Chika không hề nhận thấy từ đằng sau hắn đã xuất hiện thêm một bóng hình. Cái bóng hình mà sau này hắn sẽ nhớ mãi tới tận khi đầu thai sang kiếp khác vẫn chưa thể quên.

" Này! Vết thương còn chưa lành mà đã di chuyển rồi?! "

Chika giật thót tim, thiếu điều chút nữa là định nhảy thẳng xuống dưới nền đất cứng dưới kia. Hắn nhanh chóng quay ngoắt đầu lại để nhìn chủ nhân của tiếng nói. Hết từ bất ngờ này thì liền bay ngay sang bất ngờ khác.

Trông thấy bóng dáng nhỏ con còn hơn cả mình đang đứng đối diện, Chika liền hoá đá dính thẳng c2 điêu thuyền c3 gildur c1 alice c1 gildur c2 veera c3 omen c3 grakk c2 bonnie c3 bonnie c3 laville c3 valhein c3 arum c3 aleister c2 liliana c2 krixi c2 helen c1 teemee c3 annette c3 tel'annas c3 illumia c3 maloch c2 sephera c1 slimz c2 omega c1 zip c2 krizzix c3 zuka c3 baldum c2 y'bneth c1 veres c1 florentino.

Hắn lập tức cứng họng, muốn thốt ra bất cứ lời gì giờ cũng khó.

" Gì hả? Chả lẽ bị câm luôn rồi sao? "

Cậu nhóc đằng đó nhíu mày, trên tay còn đang cầm một túi đồ như vừa mới từ cửa hàng tiện lợi về. Nhóc ấy toàn thân ướt nhẹp, độc đúng một chiếc áo khoác hoodie làm vật sưởi ấm khỏi những hạt mưa lớn trút xuống đầu.

" Còn không mau nằm xuống? Hay tôi đá anh xuống dưới cho anh chết luôn nhé? "

Cái mồm độc miệng cùng cặp lông mày nhíu đến sắp hoà làm một kia khiến Chika ngây người, dù nói câu nào nghe là muốn đấm câu đấy nhưng nội dung của nó chung quy lại là đều do đang lo lắng cho hắn.

Chika nghĩ thầm, cái tính này người ta thường gọi là gì ấy nhỉ? Tsu- tsu- tu tu xình xịch gì gì đó mà hắn chả thể nhớ nổi. Mà thôi thì dù sao cũng cứu mình một mạng, đành phải nghe theo thôi chứ biết sao giờ.

Chưa bao giờ Chika Takiishi hắn đây lại chịu đựng và ngoan ngoãn nghe lời một kẻ lạ hoắc mới gặp có vài phút đến thế. Nó không phải vì cậu trai nhỏ bé đằng kia là ân nhân, đúng hơn là do một thứ cảm giác mới lạ khác hoàn toàn mà Chika hắn lần đầu tiên được trải qua trong suốt mười mấy năm sinh sống.

" Anh làm cái quái gì mà nằm chết vật ra giữa đường như vậy thế hả? Tôi mà không đến sớm hơn chắc anh chết thật rồi ấy chứ! "

" Còn cái cơ thể đầy máu ấy nữa, mùi nồng chết đi được! Chưa kể anh còn phải khiến tôi khổ sở mãi mới lôi anh về được đây nữa!! "

" Này nói gì coi!! Bộ anh bị cắt lưỡi hay câm vậy hả?? "

Dù cậu đây đang liên tục tuôn tràn ra những ngôn từ khó nghe và không hề dịu dàng nhẹ nhàng. Nhưng trong mắt Chika, cậu nhìn chẳng khác nào một con mèo ướt nhẹp đang xù lông quan tâm cho người khác.

Quên mất, cái thứ mà Chika Takiishi đang muốn nhắc đến nhất lại chính là chiếc ngoại hình vừa độc vừa lạ có một không hai của cậu nhóc này.

Mái tóc hai màu đối nghịch một đen một trắng, thậm chí đến cả con ngươi cũng đặc biệt chẳng kém. Bên vàng rực như chiếc ngươi hổ phách, tựa y chang hắn nhưng lại sáng rọi hơn nhiều. Bên còn lại thì nhuộm đen tuyền, thứ màu tối trầm ấm thu hút bao người muốn ngắm nhìn.

Chika không hề muốn dối lòng, nhưng tự nhiên đùng phát khen con người ta đẹp thì có bị coi là thần kinh có vấn đề không?

" Nhìn gì hả? Ấm đầu hay gì? "

Chả cần hắn phải lên tiếng, riêng cậu nhóc này thôi thì có lẽ đã nói nhờ hết phần của hắn rồi. Chika ngồi ngoan ngoãn trên tấm bạt, đắp lên chân cái chăn mỏng duy nhất mà nhóc ấy đưa cho.

Hắn nhìn em chằm chằm đến mức lỗ còn sắp hình thành, cảm giác khó chịu ấy khiến em không nhịn được mà liền cau có hỏi.

Nhưng Chika gần như lại chẳng hề có ý định trả lời, hắn cứ im im câm câm làm em ngứa mắt vô cùng. Bộ chẳng lẽ tên này bị câm thật hay gì?

Em nhăn nhó, tay đặt chiếc túi xuống đất rồi lục ra đống băng cá nhân cùng nhiều lọ cồn sát trùng nhỏ với mấy túi bông băng. Chika nhìn vậy thì thắc mắc, nhỏ như này mà đã đủ tiền để mua nhiều đống đồ tới vậy ư?

Nhưng Chika nào biết rằng, nhóc con này mang về vô vàn món tới vậy là vì em đã mặt dày đứng trước cửa tiệm mấy tiếng đồng hồ chỉ để van xin nài nỉ quỳ lạy người ta cho đâu.

" Tên? "

Câu hỏi không đầu không đuôi của em làm hắn ngơ ngác. Thấy cái vẻ mặt ngáo như chó ấy, em hắng giọng hỏi rõ ra thêm một lần nữa.

" Tên anh là gì? "

Trái ngược với cái vẻ bực tức của một con mèo hai màu nào đó, Chika bỗng bật cười nhẹ trước phản ứng gắt gỏng của cậu nhóc.

" Chika Takiishi. "

" Nghe như tên con gà ấy. "

" Còn cậu? "

" Sakura.. Haruka. "

" Nghe như hoa anh đào. "

Câu trả lời đầy dịu dàng của Chika khiến mặt Sakura đỏ lựng hết cả lên. Dù trông chẳng khác nào một quả cà chín, em vẫn nổi cáu mà phản bác.

" I-Im đi! Với lại cái ánh mắt đó là sao chứ hả?! "

Được tận mắt chứng kiến thứ tay nghề vụng về của cành anh đào với cái phản ứng bất thình lình ấy, Chika chỉ biết ngồi đơ rồi bật cười nhẹ trong vô thức thêm lần nữa. Mồm miệng dù độc như nốc botulinum, nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn.

Giờ đang là mùa hè với cơn mưa rét lớn bên ngoài, thế mà chẳng hiểu tại sao trong lòng Chika Takiishi lại không hề thấy lạnh dù chỉ là một chút.

Hắn lặng nhìn sự quan tâm lo lắng từ một con người xa lạ như em, thầm cảm giác hình như xuân nay có vẻ đang đến gần hơn thì phải.

Đấy là lần đầu tiên trong đời Chika Takiishi cảm nhận được thứ tình thương và hơi ấm đến từ phía con người.

Lần đầu tiên Chika Takiishi biết được rằng cơ thể con người hoá ra cũng có lúc ấm áp tới vậy.








14082024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro