12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





sáng hôm nay

tomioka đang trên đường bước đến nhà vệ sinh thì cậu đi ngang hai cô bạn đang nói chuyện, bản tính cậu không nhiều chuyện đến mức ở lại nghe người khác nói đâu, nhưng trong câu chuyện này nhắc đến tên cậu, thế nên cậu cũng tò mò ở lại nghe xem như nào

- ê reyi

- nói

- dạo này sanemi với giyuu thân lắm đấy, mày coi chừng không cua được sanemi bây giờ

- mày nghĩ anh yêu tao là gay à?

- anh yêu?

tomioka nghe tới đây thì cậu liền thắc mắc

- reyi nói vậy là sao? anh yêu gì chứ?

hàng ngàng câu hỏi đang tự chạy trong đầu của tomioka

- anh yêu gì má? mày ảo đá hả?

- cặc, anh sanemi mập mập mờ mờ với thằng gay kia để trêu đùa nó thôi, chứ làm đéo gì có tình cảm, ảnh chỉ yêu mình tao thôi

- vãi? mày nói thật à?

- tao xạo mày làm gì? nói chung ảnh là bồ tao, sau này nhắc tên ảnh là phải kèm với tên tao chứ không phải thằng gay kia nhớ chưa?

- nhỏ này ảo đá chắc luôn

tách..tách

chẳng biết từ câu nói nào mà đôi mắt của cậu đã ướt ngập, hai hàng mi cũng đã nặng trĩu khi phải cố kiềm những giọt nước mắt không để nó rơi, nhưng biết làm sao đây? những câu nói ấy đau quá, làm sao một người từng bị lợi dụng, bỏ rơi trong quá khứ như tomioka có thể chịu đựng được đây?

cậu đã không muốn tin đây là thật, những hành động sanemi làm với cậu chẳng lẽ chỉ là giả vờ, càng nghĩ càng thêm đau, cậu bây giờ chẳng thể kiềm được nước mắt của bản thân nữa rồi, cứ thể những hàng nước mắt lăn dài xuống, đau lắm, ai mà không đau khi nghe tin người mình yêu đã có người yêu, ai mà không đau khi nghe tin bản thân mình bị chính người mình yêu lừa?

sanemi chẳng biết bao giờ cái tên ấy lại trở thành một trong những thứ cậu không thể quên, cậu biết bản thân mình đã thích shinazugawa, nhưng lại gói ghém nó lại không cho một ai biết, bởi bản thân cậu sợ mất đi tình bạn, cậu đã nhiều lần tự hỏi shinazugawa coi cậu là gì? có coi cậu làm một phần không thể thiếu không? có luôn nhớ nhung đến cậu không? chẳng biết shinazugawa trả lời sao, nhưng câu trả lời của tomioka thì có, cậu luôn nhớ sanemi, coi sanemi là một phần của bản thân, vậy mà hôm nay cậu phải đối mặt với việc người mình thương chỉ coi mình làm một thằng gay kinh tởm

đau đấy, nhưng biết sao đây? tomioka yêu shinazugawa lắm..

cậu khóc đến mức khó thở, khóc đến khi mắt của cậu sưng lên, cậu đã tự kiềm nén bản thân không được khóc vì đây là ở trường, nhưng cậu không thể, bởi vì cậu đau lắm...

khó hiểu thật, hành động ân cần khi shinazugawa làm cho cậu đều là giả sao? cậu không dám tin điều đó, cứ nghĩ tới cậu lại cảm thấy mình thảm hại vô cùng
















anh sanemi như vậy thiệc khum taaa?
đợi tới tối rồi biết nhoo🙌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu