sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn, hai đứa nhóc kia được giao nhiệm vụ rửa bát và dọn dẹp phòng bếp.

Danis ở đây cả ngày để dạy bảo cho Noa cách làm bố, tay chân bận rộn chưa nghỉ ngơi phút nào, hở ra một chút là thằng nhóc bị chọc khóc, tiếng mắng chửi nửa tiếng là vang lên một lần.

Hở một tí là không biết cái này cái kia, ngoài anh ta rành rọt ra thì còn ai vào đây để làm. 

Noel Noa nhìn người bạn thân chạy loạn quan sát đồ trong nhà, bàn tay ôm áo khoác mãi chưa mặc vào, nhìn ngó nhà gã đến tận mấy lần liền mà không nói lí do, hỏi han. "Cậu chắc chắn là ổn chứ?"

Noel Noa để Isagi Yoichi ngồi trên thảm lông trắng chơi đồ chơi, bàn tay xoa xoa cái bụng tròn vo của con trai nhỏ để em cảm thấy thoải mái hơn.

"Chơi, chơi . ." Yoichi giơ đồ chơi cho gã nhìn, nhe nú răng non nớt hi hi cười cong cả mắt.

"Ổn."

Noel Noa cúi đầu, thơm thơm lên mái tóc mềm của Yoichi, con gã đáng yêu quá, thằng bé làm trái tim đơn độc suốt gần ba mươi năm của Noa trở nên ấm áp vô cùng. "Con chơi đi."

Yoichi níu lấy áo gã, miệng nhăm nhăm đồ chơi.

Danis bắt đầu dùng điện thoại đặt xe, anh ta nhìn Noel Noa giản dị chăm sóc người khác, bắt đầu dặn dò. "Tôi nghe thằng bé học theo mấy từ đơn giản khá tốt, cậu với hai đứa nhóc kia quan tâm Yoichi chút, nói chuyện với nó."

"Yoichi giỏi mà."

Isagi Yoichi đưa đồ chơi vào miệng để ngậm một lần nữa, em nhìn Danis, gật đầu lia lịa. "Doichi dỏi!"

"Đúng rồi, Doichi rất giỏi!" Anh ta bật ngón cái, cười ha ha. "Tập đi cho nó nữa."

"Để Kaiser và Ness tập cho thằng bé cũng được."

"Tôi nói này Noa, tối nay cậu sẽ nhận ra vài điều bất ngờ đó. Có trẻ con trong nhà không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu."

"Quả boom nổ chậm đấy nhé."

"Chúc may mắn anh bạn già."

Nhìn con trai ngây thơ hai mắt tròn xoe nhìn mình, Noel Noa không hiểu nổi những từ Danis nói là có ý gì, người có kinh nghiệm cứ úp úp mở mở, gã có hỏi cũng như không, cười cười nhởn nhơ nhìn không ưa nổi.

"Yoichi ăn trái cây được không?"

Alexis Ness từ bên trong nhà bếp đi ra, bưng theo dĩa trái cây được gọt sạch sẽ, nào là táo, nào là dâu tây căng mọng, trưng ra trước mặt Danis hỏi.

"Được, lựa quả nào mềm mềm cho nó."

Michael Kaiser còn đang rửa chén, bực bội nói vọng ra ngoài. "Tao cũng muốn ăn!"

"Và tại sao có mỗi tao phải đứng đây rửa đóng chén dĩa này?"

Noel Noa bế con trai lên, thằng bé thích thú vẫy chân đạp loạn như đang đi trên không, gã nhịp nhịp người vài lần theo như trên mạng chỉ, gò má con trai nhanh chóng đã ép lên trên vai.

Yoichi giơ giơ đồ chơi của mình về hướng Ness, vẫy vẫy, đôi mắt tròn sống chết nhìn mặt cậu không tha, môi bắt đầu dẩu lên, phát âm không chuẩn, ngòng ngọng đòi hỏi. "Hun hun, chùn chụt."

Alexis Ness không hề khách sáo, thoải mái đi tới dùng bàn tay còn lại nựng gò má em, môi mỏng ịn lên gương mặt mềm mại, tặng cho Yoichi một nụ hôn vang dội.

"Chụt." một cái.

Một bên chưa đủ, Isagi Yoichi xoắn xoắn người, đưa bàn tay tí nị của mình bợ gò má còn lại, chỉ chỉ lên đó chờ Alexis Ness hôn lên một cái nữa, miệng chảy nước miếng.

Danis dở khóc dở cười, nhìn thằng bé tham lam với khuôn mặt chù ụ của bố nó.

"Xe đến rồi, tôi đi trước, có gì cứ gọi tôi nhé."

"Tạm biệt."

Bé con với khuôn mặt thoả mãn, núc ních thịt nhìn về phía anh ta, mềm mại ai ai hai tiếng, bàn tay được gã giơ lên, vẫy vẫy.

^

Isagi Yoichi còn nhỏ nhưng cực kì giỏi, bắt chước một chín một mười, thằng bé được giao lại cho Alexis Ness và Michael Kaiser chăm khi Noel Noa có việc bận.

Danis vừa đi không bao lâu là có công việc đến, Noa nhìn chăm chăm từng dòng chữ trên ipad, đưa con trai cưng sang cho Ness bế.

Gã bận rộn trong phòng bao nhiêu thì bên ngoài ầm ĩ bấy nhiêu, may mắn phòng cách âm tốt nếu không thì đến sáng Noa cũng không bước ra khỏi đó được.

Tivi phòng khách đang chiếu một trận bóng trực tiếp, Kaiser coi đến hăng say, khi nãy sau khi hoàn thành công việc của bản thân, cậu ta bước ra đây với vẻ mặt hậm hực.

Hung dữ níu mái đầu của Alexis Ness để chửi.

Isagi Yoichi ngồi trong lòng Ness tò mò nhìn, thấy khuôn mặt của Ness nhăn nhó cùng tiếng kêu đau liền bắt đầu mếu máo, sợ hãi ôm lấy Ness muốn kéo sang chỗ khác, bỉm giấy chổng ra sau, chân ngắn lấy đà lôi mãi lôi mãi chả xê dịch được miếng nào. 

Không chờ Alexis Ness phảng kháng lại thì Michael Kaiser đã buông ra, thì thầm hai chữ buồn chán.

Ánh mắt nhìn cục bông ai oán vô cùng, bám bám, hở tí là bám không buông.

"Cậu đừng có hành động bạo lực trước mặt em
bé như vậy."

Trái dâu chín mọng trong tay Ness được Yoichi ôm lấy, em vừa mếu máo vừa cạp từng chút, ánh mắt lo lắng quan sát Kaiser xem có đánh người nữa không.

"Tao thích thì sao."

Kaiser ăn một miếng táo, không màng hình tượng mà làm mặt quỷ với em, doạ Yoichi gào lên một tiếng.

"Có vậy cũng sợ."

Cái miệng nhỏ cắn miếng tí nị chả khác gì con hamster, Kaiser nhìn môi nhỏ dính đầy nước dâu của Yoichi, nhấp nhấp miệng cũng lấy cho mình một quả.

Bàn chân Yoichi rất nhỏ, so với bàn tay của một người lớn thì là như thế. Mấy anh hù doạ mình thì em chung quy vẫn muốn doạ lại, đánh lại, bàn chân trắng nõn được bố Noa mang tất cho vỗ bạch bạch trên thảm lông, cố gắng vươn ra đến đá trúng người Kaiser nhưng không thể.

Vì nó quá ngắn.

"Làm cái trò gì nữa?"

Kaiser nheo mắt nhìn em, Ness kéo em lại trong lòng mình, chậm rãi đưa dâu tây còn phân nửa đến. "Em bé muốn đánh cậu đó."

"Phải không?"

Yoichi nhìn Ness gật gật đầu, miệng nhai nhai dâu tây một cách từ tốn, dụi gò má lên tay cậu một cái, cung tay quơ quơ phụ hoạ. "Đánh, đánh."

"Miệng còn không sạch mà đòi đánh ai."

Ness nghe vậy thì cúi đầu, nhìn phần miệng đỏ au của em, mím môi nhịn cười. Ở ngoài phòng khách không có khăn giấy mềm dành cho trẻ em, cậu tự nhiên cầm lấy áo thun bông của Yoichi mà kéo lên, phần bụng mềm tròn vo phơi ra không khí, mỏ được lau sạch sẽ trong sự ngỡ ngàng.

"Một lát nữa tắm cho Yoichi nữa nhé."

Em bé ngây ngô gật gật đầu.

"Sạch rồi thì qua đây đánh tao đi." Michael Kaiser vỗ vỗ chỗ bên cạnh, trận đấu rốt cuộc cũng không theo dõi một cách nghiêm túc được, cậu ra ngoắc ngoắc tay với em.

Bé con nghiêng ngả đứng lên với sự trợ giúp của Ness, hai ba bước ngập ngừng đi về phía trước, cả người lảo đảo lắc lư, Kaiser cũng không đành lòng, cao ngạo giơ cánh tay ra cho em vịn vào.

Cục cưng ngoan ngoãn trước sự cổ vũ của Ness, mái đầu ngơ ngơ với nụ cười ngáo ngơ, trong mắt Kaiser là vậy.

Cuối cùng cũng ngã nhào vào lòng Kaiser.

Trả thù vẫn phải trả thù, bé con Yoichi giơ chân dậm dậm lên gót giò của Kaiser, phồng má muốn nhào đến cắn mặt của cậu nữa cơ.

Coi coi cái con chuột này hung dữ đây này.

Cản em lại, Michael Kaiser giả vờ lạnh nhạt trước con mắt theo dõi của tên bạn thân, cậu ngả ngớn để Yoichi ngồi trên bụng, đẩy đẩy cái trán mịn, ngăn cái miệng đang nhe răng gừ gừ với mình.

"Sao mày chả khác gì con chuột thế này?"

"Doichi hông chuột!"

Michael Kaiser bị đứa nhỏ miệng lưỡi linh hoạt giỏi bắt chước này chọc cho suýt cười khan trước mặt Alexis Ness, cậu đưa tay nhéo khuôn mặt của em, kéo kéo ra.

Alexis Ness ngồi kế bên lập tức nhăn mày, kéo tay cậu ta ra. "Tôi thấy trên mạng nói không được làm thế với em bé, sẽ bị xệ má!"

Yoichi phụ hoạ theo, gật gật đầu, cạp cạp tay Kaiser. "Xệ má Doichi, hông được."

Bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên lòng ngực Kaiser.

"Mày coi được bao nhiêu điều trên mạng rồi?"

"Rất nhiều."

"Tao không nghĩ mày thích thằng nhóc này đến thế đấy."

"Tôi cũng không nghĩ cậu ưng Yoichi đến mức này đâu."

Đôi mắt Kaiser mở to, tóc bị Yoichi nắm lấy chơi đùa, nhìn một phần áo bị bẩn của em bé đang mặc trên người, Ness cũng không so đo với Kaiser nữa, tự mình đứng dậy kiếm chuyện làm.

"Cậu canh thằng bé đi, tôi đi pha nước tắm cho nhóc."

"Nói chuyện với nhóc con nhiều chút, Danis dặn dò như thế."

Ồ hô. .  ?

Bàn tay Kaiser bợ bỉm giấy của em, Yoichi nằm ì trên ngực anh lớn, mút ngón tay nhìn theo Ness.

Ưỡn tới ưỡn lui một hồi, Kaiser vẫn không hứ hé câu nào, bé con tò mò đưa tay rờ rờ lên khuôn mặt cậu ta, ngả người ra sau để lấy một quả dâu tây to tròn.

Màu đỏ của quả rất đẹp, trong mắt em bé vô cùng đáng yêu, ăn vào lại chua chua ngọt ngọt, Yoichi giơ quả ngọt đứa trước mặt Kaiser :

"Ang, ăn ăn."

Michael Kaiser nhìn vào cục bông trên người mình, bàn tay vỗ vỗ lên bỉm giấy, nhẹ nhàng cắn một miếng dâu tây mà em tự tay lựa cho. "Nói chuyện lưu loát như này, rõ là do mày lười."

Yoichi không hiểu lắm, em nghiêng đầu cười hì hì, vùng vùng chân nhỏ trên đống cơ bụng của cậu.

"Anh ơi."

Kêu vài lần, ang ang cuối cùng cũng được phát âm đúng nghĩa.

Điện thoại nằm dưới thảm lông được Kaiser cầm lên, camera đưa thẳng vào mặt Yoichi, soi vào cánh môi hồng hào của đứa bé với gò má phúng như bánh bao.

Yoichi nắm lấy tay Kaiser, nhướn người. "Anh."

"Gọi Michael thử nào."

Đứa nhỏ còn nhỏ, cái gì cũng tò mò, em nắm lấy điện thoại trong tay cậu, mắt long lanh.

"Gọi Michael."

Isagi Yoichi ngập ngừng, khép khép miệng một hồi lâu mới học theo. "Mi, mi. ."

"Là Michael, không phải Mimi, giỡn mặt hả nhóc?"

Bàn tay vỗ nhẹ lên bỉm giấy, Kaiser hâm doạ em.

"Micheoooo."

Dang hai tay ôm ngang sườn người của cậu, Yoichi mềm nhũn gọi một tiếng dài, hân hoan chờ anh lớn khen ngợi, nú răng có vài thiên thần nhỏ khoe ra ngoài, ngố tàu.

Michael Kaiser nhích ra sau để tiện quay hơn, chưa kịp khen nhanh như thế, cậu bắt đầu chỉnh giọng. "Gọi lại, Michael chứ không phải Micheoooooo như lời mày gọi."

"Micheo, Micheo, Micheoooo."

Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi lên cánh tay Kaiser, rầm rì gọi mãi Micheo, Micheo không chán, gò má ép thành một cái bánh bao nho nhỏ như chờ người cạp ăn.

Michael Kaiser đổi hướng điện thoại, lanh mắt không thấy Alexis Ness ra nên thoải mái hẳn.

"Giỏi lắm."

Được khen, Yoichi thích thú cười khanh khách.

Bạn nhỏ ngây thơ ngẩng khuôn mặt đáng yêu lên, chờ đợi nắm đưa tay nhỏ vịn lấy cổ Kaiser, thế mà người kia không hiểu ý bé.

Em bé ngọt ngào uốn người, chả khác gì con sâu bò lên trên, chỉ chỉ má mình cho Kaiser thấy, ngón tay chọt chọt mãi không thôi.

"Chùn chụt Doichi, chùn chụt Doichi."

Bàn tay vẫy vẫy áo như đang ra hiệu, anh nhanh lên, chụt Doichi lẹ lẹ lẹ.

Michael Kaiser tắt điện thoại để sang một bên, ôm Yoichi xoay người lại, đưa lưng phòng hờ trường hợp Alexis Ness ra một cách đột ngột. Siết lấy thân thể mềm mại của em bé, đè em xuống thảm lông mà bắt đầu cơn cuồng nộ, hôn hít khắp người em.

Tiếng cười khanh khách giòn tan, ù uôi, nhà này có em bé.

"Xong rồi, cười gì thế?"

"Bế em bé Yoichi vào đây tắm thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro