15. sinh nhật III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa đến tuổi trưởng thành thì có bao nhiêu điều khiến ta tò mò?

Là học sinh giỏi, cũng đại diện trường đi thi đấu giải. Nguyên một nhóm rảnh rỗi xong lại muốn thử rượu ở Tokyo, dù hay phán xét mấy học sinh khác nhưng giờ đây chính bọn nó lại muốn sa ngã. Itoshi Rin nhìn cả đám một miếng thịt bò lại một ngụm rượu nhỏ, uống xong lại hít hà than cay than đắng than chát, khó uống quá chừng.

Có đứa mặt mày ngượng nghịu khớp hàm cứng đờ, nhai có một miếng rau mãi chẳng thấy nuốt.

Thật ra cậu không có ý kiến gì về việc chưa đủ tuổi mà dám uống thức uống có cồn, vì mấy ngày trước cũng có một người như vậy, nhớ lại dáng vẻ người kia cười ngu ngơ rồi bám lấy mình sau đó lại hung hăng hun Rồng nhỏ, ầy.

Cậu lắc đầu, bực bội đẩy mái tóc vì muốn quên đi cảm giác ghen tị.

Rồi bằng một cách nào đó, Matsuda xuất hiện ở đây lúc nào mà cậu không hề biết vậy? Itoshi Rin nhìn cô gái đang vui vẻ rót rượu cho đám con trai, thoải mái uống cùng mà không ngừng đen mặt.

"Định uống tới bao giờ?"

Chai rượu trắng trên bàn đã vơi đi ba phần tư, một người trong đó hốt hoảng hỏi lên.

"Uống hết, uống hết!"

"Không say không về!"

Itoshi Rin khoanh tay, thả một câu chắc nịch. "Cô giáo phát hiện thì các cậu chết chắc."

Cậu bỏ qua sự khinh bỉ của đám người, mở điện thoại xem giờ xong liền muốn rời đi, tay xách thêm một túi đồ ngọt vừa gọi nhân viên đem ra. Cả nhóm ăn một trận no nê còn uống rượu, chờ mãi không thấy tàn, cứ như này thì Isagi Yoichi sẽ giận dỗi mà về mất.

"Tôi qua gặp bạn mình một chút."

Bạn nữ bên cạnh nhìn theo rồi đụng đụng vào người Matsuda Oota.

Thời tiết ban đêm ở Tokyo có chút lạnh, trên kính in lại hàng sương mờ mờ ảo ảo.

Itoshi Sae lo lắng nhìn anh ở phía đối diện không ngừng ho khù khụ, Isagi Yoichi dùng tay bịt chặt miệng lại nhưng không được, nước mắt giàn giụa tuôn ra, cuối cùng đành dùng túi đựng đồ của bản thân mà hứng trọn đám hoa anh đào.

Chạy trốn hiện thực không được.

Cho dù không buồn không đau khổ vì yêu nhưng căn bệnh đã bám theo Isagi Yoichi hai mươi bảy ngày, chỉ còn ba ngày nữa thôi là mọi thứ sẽ kết thúc. Anh có thể vui tươi, có thể tràn đầy năng lượng mà không hề tiêu cực nhưng nó vẫn có thể giết anh với những bông hoa đẹp đẽ cắm chặt trong lá phổi.

Quãng đời ngắn ngủi.

Sự thật đau thương phá bỏ hi vọng nhỏ nhoi, càng ho hốc mắt Isagi Yoichi càng đỏ, nước mắt lạnh lẽo kéo dài xuống tận cằm. Itoshi Sae cầm lấy giấy lướt qua ngồi bên cạnh anh, che chắn ánh nhìn của những người khác mà vỗ vai, xoa gáy, an ủi Yoichi.

Rốt cuộc sai ở đâu? Trong khi đã hôn và hai đứa nhỏ thật sự có tình cảm với nhau, chứng kiến quá trình lớn lên của cả hai, hai người em mình trưởng thành như thế nào, chiếm hữu nhau ra sao, hắn là người hiểu rõ nhất. Itoshi Sae thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nhưng tiếc ở chỗ vấn đề này lại không có ai có thể giải đáp được, hắn bất lực.

Isagi Yoichi khó khăn thở dốc, hít thở một cách khó khăn.

"Đi bệnh viện!"

Itoshi Sae kéo tay anh lôi dậy nhưng Isagi Yoichi lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn chằm chằm.

"Hai người làm gì vậy? Isagi không khoẻ ở đâu?"

Bỗng sau lưng vang lên tiếng nói của cậu, Itoshi Rin vội vã đi tới, ở nơi đây anh cũng nhanh tay dùng khăn giấy lau đi khoé mắt ướt sũng, vụng về cất đi túi đồ thơm ngát.

"Anh, . . anh không sao."

Isagi Yoichi cúi gằm mặt, cố gắng phất tay ra hiệu mình vẫn ổn.

"Ngẩng mặt lên cho tao xem!"

"Anh muốn đi vệ sinh." Itoshi Rin siết chặt cánh tay của anh, tức giận nhìn Isagi Yoichi rồi quay sang nhìn anh trai mình. Itoshi Sae mệt mỏi ngồi xuống ghế thở dài, không khí phút chốc hạ nhiệt đến đáng sợ, không ai nói với ai câu nào, cũng không ai giải thích có chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu đặt túi bánh ngọt xuống bàn, dùng tay nâng mặt anh lên để xem xét. "Sao tái nhợt vậy? Đi bệnh viện khám bệnh được không?"

Itoshi Rin hiếm khi quan tâm người khác, cậu lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán anh, mềm lòng hỏi ý.

"Làm gì chịu đi, cứng đầu hơn gì nữa."

Itoshi Sae khó chịu lên tiếng, trách móc rõ ràng.

Hình như cậu cảm nhận được cơ thể anh thoáng run rẩy, không biết Yoichi đang sợ hãi điều gì, giấu bí mật gì mà cậu không thể nào biết, Itoshi Rin khó chịu nhìn người nọ một lúc.

Từ khi nào giữa hai người chúng ta lại tồn tại thứ được gọi là bí mật thế.

"Anh đi vệ sinh cái đã." Isagi Yoichi cầm điện thoại, trên người đã mặc sẵn áo khoác, cẩn thận lách cơ thể ra ngoài. Lảng tránh ánh mắt của hai anh em nhà Itoshi, khó khăn lắm mới trốn ra ngoài được, anh vội vã chạy đến nhà vệ sinh trước khi đám hoa trong phổi tiếp tục rục rịch.

"Anh muốn nói gì với em?"

Itoshi Rin ngồi đối diện anh trai nhắc về tin nhắn lúc sáng hắn nói, vẻ mặt hắn không được tự nhiên khi nghe cậu nhắc đến, chần chừ không mở miệng được.

Lúc anh trở lại thì không khí giữa hai anh em nọ vô cùng tệ, Isagi Yoichi xoa xoa tay đứng ở ngoài nhìn vào trong, bước chân bước một bước lại khựng một bước, bối rối không biết có nên phá vỡ sự im lặng kia không.

"Itoshi Rin, chị . . có điều muốn nói."

Đôi giày trắng ngưng hẳn, Yoichi đưa mắt nhìn cô gái ăn mặc xinh đẹp, búi tóc gọn gàng đứng ngay bàn ăn của hắn và cậu, bên cạnh là một người khác chắc chung trong đội tuyển.

"Cút."

"Chị thích em, Rin. Chị nói thật đấy, không biết em có hiểu lầm tình cảm của chị với ai không, biết là em khó chịu khi bị chị bám lấy nhưng mà. . "

Itoshi Rin khó ở, khuôn mặt đáng sợ ngẩng lên gằn giọng. "Tao bảo cút."

Khi ánh mắt cậu nhìn thấy được anh, lúc đó căn bệnh hanahaki trong người Isagi Yoichi bắt đầu sôi sục, nó biến hoá không ngừng, cơ thể nóng lên hừng hực làm cho anh tái nhợt trong phút chốc với mớ mồ hôi tuôn ra như tắm.

Và rồi anh chạy.

"Isagi!"

Bỏ mặc lại tiếng kêu của Itoshi Rin, cũng bỏ mặc lại câu hỏi quan tâm của Itoshi Sae. "Chạy đi đâu đấy!!"

Xem kìa, Isagi Yoichi không dám đối diện với sự thật. Anh chỉ biết trốn chạy để chết dần chết mòn với nó, đáng sợ thật đấy khi một người luôn mang năng lượng tích cực như anh tự tàn phá chính mình.

Itoshi Rin đứng dậy đuổi theo ngay lập tức nhưng không được vì bị cô gái kéo lại, cậu trừng mắt nhìn cô, đáng sợ đến mức làm Matsuda Oota vô thức buông thả.

"Tao nói là không thích mày, nghe không hiểu? Muốn nói đến mức nào nữa khi tao đã vì Isagi tôn trọng mày cơ chứ? Mong chờ gì vào tao vậy?"

Matsuda Oota nghẹn ngào níu lấy áo cậu, cô lí nhí nói xin lỗi rồi đáp. "Chị không muốn mất em."

Itoshi Rin tức đến bật cười, mặc kệ trong quán có người nhìn chằm chằm vào họ, cậu vẫn phũ phàng gạt mạnh tay cô ra rồi trước ánh mắt tổn thương không thể nào tả nổi của cô, Itoshi Rin dùng khăn ướt lau đi mép áo.

"Đã là cái gì của nhau đâu mà sợ mất, mày đánh giá cao bản thân quá rồi."

"Tốt nhất từ hôm nay tránh xa tao ra, đừng để tao phải làm điều tồi tệ hơn."

Người bạn chung nhóm có chút không thích ứng được, vì thấy Matsuda Oota yếu ớt trong vô cùng đáng thương mà mở lời nói giúp. "Cậu nói nặng lời quá rồi đấy, dù sao Matsuda cũng là con gái."

"Thế cậu bị cô ta làm phiền giống tôi đi rồi nói? Cậu thích bị một người mình ghét làm phiền sao?"

Itoshi Rin quơ tay theo kiểu xin mời, nhướng mày vo khăn để đi ra bên ngoài. "Thích thì nhường."

*

Thời tiết ban đêm lạnh lẽo, trong công viên dòng người qua lại thưa thớt, hàng ghế trong cùng vẫn có người ngồi. Isagi Yoichi gục đầu chán nản thu mình lại, dáng vẻ cô đơn sợ sệt giấu bản thân giữa hai cánh tay.

Điện thoại reo lên không ngừng, gọi có, tin nhắn có.

Đều là từ anh em Itoshi.

Màn hình chậm rãi sáng lên cho đến khi tắt hẳn, từng cuộc gọi không được anh bắt máy. Cổ họng Isagi Yoichi ngứa ngáy không khác gì bị côn trùng cắn, mấy ngày cuối tần suất ho mỗi lúc mỗi nhiều, bông hoa trào ra không khác gì mùa thu lá rụng, trơ trụi muốn xuất hiện với thế giới bên ngoài rồi héo mòn.

Cơn gió lạnh đánh qua từng đường lá trên cây trêu đùa kêu xào xạc, ánh đèn mờ nhạt rải trên sóng lưng gầy yếu.

Bầu trời không mưa nhưng mặt anh lại ướt đẫm, nhớ đến khoảnh khắc Matsuda Oota ưỡn lưng tự tin tỏ tình với cậu, nó cũng là thứ mà anh luôn cầu mong chính bản thân mình làm được.

Anh muốn nói cho Rin biết rằng anh thương cậu, yêu cậu ra sao, trân trọng mối quan hệ của cả hai đến mức nào. Vì quá trân trọng nên mới không dám đối diện việc Itoshi Rin sẽ từ chối tình cảm sai trái này, anh tự bật cười mỉa mai chính mình rồi lại gập người run bần bật vì cơn ho khù khụ đẩy ra vô vàn cánh hoa anh đào dính đầy máu tươi.

Cổ họng quá khô, tụi nó lại thi nhau ra ngoài - anh vẫn như cũ bị thương.

Tụi nó xinh đẹp đến đáng sợ.

Con ngươi màu xanh biển đã từng mang đầy màu sắc của hi vọng, là ánh đèn soi sáng con đường tương lai của bản thân. Giờ đây, nó xám xịt, trống rỗng thu từng hình ảnh máu tươi trơn trượt xuống khỏi cánh hoa bóng mịn, chảy xuống mặt đường bẩn thỉu.

Isagi Yoichi siết chặt điện thoại khi hơi thở trở nên khó khăn, anh lắc đầu để cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, khung cảnh trước mắt bắt đầu lập loè không ăn khớp với nhau.

Khó khăn nhắm mắt rồi mở ra, run rẩy mở điện thoại để tìm đến cái tên quen thuộc mình luôn gọi đi mỗi khi có chuyện, sau hai hồi chuông ngắn ngủi, phía bên kia bắt máy với giọng nói lo lắng.

Isagi Yoichi mệt mỏi rù rì qua điện thoại với sức lực ít ỏi còn lại. "Sae, em nghĩ mình không chịu nổi nữa rồi."

"Đang ở đâu hả! Gửi định vị cho anh mau lên!"

Ở phía bên kia ồn ào, điện thoại giống như bị ai giật lấy, Itoshi Rin gào vào trong. "Đồ hời hợt chết tiệt! Mày mà có mệnh hệ gì thì tao nhất định sẽ tự tay giết chết mày!"

Ngày một tháng tư năm 20XX.

Sinh nhật thứ mười sáu đáng nhớ, Isagi Yoichi vì tình yêu trân quý của bản thân mà nhập viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro