4. tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Sae trở lại, hoà giải cho cả hai.

Isagi Yoichi lôi hắn ra một chỗ để hỏi nhiều chuyện, bỏ lại Itoshi Rin hậm hực ở bên ngoài canh chừng, anh đã khó chịu rất nhiều ngày, nếu không tâm sự thì e rằng tâm bệnh đến.

Bạn thân Hiori Yo dạo này còn đang tập trung ôn thi, Kurona Ranze thì ngây ngô, nói một lo mười, e rằng nghe xong bệnh theo.

Chỉ còn một mình Sae.

Cả hai anh em ngồi bên ngoài ban công phòng của hắn, Isagi Yoichi ôm theo ly sữa cam mà ngớ người nghe hắn kể về chứng bệnh nôn ra hoa mà mấy nay Sae vẫn luôn chứng kiến.

"Không có cách nào giải quyết sao anh?"

Itoshi Sae nhìn anh, Isagi Yoichi có vẻ đau khổ chả hiểu lí do gì. Hắn nhấp một ngụm cà phê, lặng lẽ thu lại tia thất vọng khi phải nói ra kết quả cuối cùng.

Đối với Sae, thứ cuối cùng giải cứu căn bệnh này vô cùng độc ác.

"Có."

"Như nào ạ?"

"Phẩu thuật, em sẽ nhớ tất cả mọi người, mọi việc, chỉ là quên đi người đó."

"Quên?"

"Ừ, quên tất cả. Giống như người đó chưa hề
tồn tại trong thế giới của em, cái tên cũng không nhớ, hình dáng lại càng xa lạ."

Nụ cười gượng gạo, ly sữa trên tay giống như không còn ngon nữa, Yoichi chậm chạm hỏi thêm. "Thế, căn bệnh này từ đâu mà xuất hiện . ."

Từng cơn gió ban đêm khô hanh mang theo nhiệt độ lành lạnh, bên ngoài vẫn còn người đang tản bộ, ánh đèn soi rọi lên từng hình dáng người khác nhau.

Itoshi Sae ngưng lại vài giây, hắn trả lời một câu hỏi không liên quan.

"Tại sao em lại hỏi về căn bệnh này vậy? Em đang sợ gì thế Yoichi."

Ánh mắt nghiêm túc quan sát người em từng trên xuống dưới, Sae không nhận được câu trả lời, hắn lại nói tiếp. "Anh biết tình cảm của em với Rin, anh cũng không thấy nó kì lạ. Thú thật từ lâu em chẳng khác nào một thành viên mới trong gia đình của anh, Rin thích em, anh nghĩ vậy. Chỉ là anh không rõ tình cảm của thằng bé đó như thế nào, ra sao khi nó không bày tỏ với mọi người, EQ của nó quá thấp."

Isagi Yoichi ngẩng đầu nhìn hắn, không kìm được nỗi buồn trong lòng khi khoé môi đã xệ xuống, mếu máo.

"Nếu em không chủ động khái sáng cho nó, nếu nó không tâm sự với anh, thì sợ hai đứa cứ mãi như thế này."

"Anh không thích nhìn thấy hai đứa em mình thương yêu tổn thương lẫn nhau đâu nhé."

"Khi em thích một người, nếu muốn có người đó thì em phải chủ động, nhóc." Itoshi Sae đứng lên, như lúc nhỏ mà xoa đầu Isagi Yoichi, vẫn dáng vẻ của một người anh lớn trong nhà, mái tóc bông xù rối bời nhưng cảm giác cực thoải mái. Isagi Yoichi hít một hơi, cảm nhận được hơi thở nong nóng khó chịu đã dần vơi.

Không còn rối rắm như phút ban đầu nữa.

Isagi Yoichi phì cười, vâng một tiếng, đáp lại. "Em biết mà, em sẽ bày tỏ rằng em thích người đó như thế nào và cần người đó như thế nào."

"Mong người ta cũng thích em."

Cánh cửa bị kéo sang một bên, Itoshi Rin đứng ở bên trong lạnh nhạt nhìn ra hai người đang vui vẻ, cậu trơ mắt nhìn bàn tay Itoshi Sae đang nằm ì trên mái đầu của anh.

Ánh mắt không thân thiện.

Itoshi Sae hếch mắt, nhướn một bên chân mày, nụ cười ngả ngớn hiếm khi trưng ra trước mặt đứa em trai ruột rà, hắn uống hết phần cà phê còn lại trong ly.

Vỗ vỗ mái đầu khi đón ra Rin nghe được những gì.

"Ba mẹ kêu vào ăn cơm."

"Nhà cô chú Isagi qua chưa?"

Isagi Yoichi đứng lên, nghe cuộc trò chuyện của hai anh em họ, anh ôm ly sữa bằng hai tay, chậm chậm đi vào bên trong mà không hề để ý ánh mắt của Itoshi Rin đáp trên người mình không buông.

"Rồi, đều chờ ở dưới."

Hai nhà ăn uống cùng nhau trong không khí vô cùng vui vẻ, Itoshi Sae là nhân vật chính, có thêm người con ngoan học giỏi như Itoshi Rin nữa, ba mẹ Isagi khen không hết lời.

Yoichi ngồi bên cạnh, khe khẽ gắp từng món mình thích, bàn chân dưới gầm bàn lâu lâu đụng độ dép lê của Rin.

Vậy mà cậu cũng không hề để ý.

Hai người đàn ông trung niên ngồi cạnh nhau, ba Itoshi nói một lời, ba Issei sẽ đáp một lời, chủ đề thay đổi liên tục từ gia đình cho đến công việc, từ ly rượu được hai mẹ hai bên rót cho.

Itoshi Sae nhìn hai đứa nhóc đang bày trò giận dỗi, hắn chống tay lên cằm, cười không nói gì.

Đêm nay Isagi Yoichi lại ngủ ở đây.

Phòng anh lớn lúc nào cũng được người làm trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, mùi hương dễ chịu bởi các nến thơm, Isagi Yoichi còn đang suy nghĩ có nên xin ngủ cùng hắn không thì Itoshi Rin đã giữ chân trước.

Cậu nhăn mặt đứng ở cửa nhìn anh, mím môi không nói gì.

Itoshi Rin không mở miệng, có chết anh cũng không biết cậu muốn gì. Nhìn chả khác nào chờ anh bước một bước là cho một đấm, đuôi mắt giữ người lại mà đỏ hoe.

Được rồi, coi như giả mù đi.

Isagi Yoichi nằm ì lại trên giường, theo thói hít vài hương thơm trên mặt gối đầu của Itoshi Rin. Người cậu lúc nào cũng có một mùi hương làm cho anh thích mê, không phải sữa tắm bình thường, mấy lần Yoichi tò mò hỏi mấy người bạn khác thì được người ta phân tích cho nghe.

Mùi cơ thể.

Điện thoại vang lên tin nhắn, Yoichi ngơ ngác dí tấm chăn lên mũi, lười biếng ì ra trên giường xem từng cái, một mình anh nằm ở đây trong khi Rin đã đánh lẻ sang bên kia trò chuyện với anh trai.

Coi như huề đi.

Kiểu, anh đã nói chuyện với Sae vào lúc chiều, tối thì chia cho Rin.

Hiori hỏi thăm trong group ba người là anh làm huề với Rin chưa, bữa ăn hôm nay như thế nào. Kurona bắt đầu điên cuồng hưởng ứng, đáng yêu nhấn một tràn sticker.

Isagi Yoichi bật cười trước, nhìn màn hình một lúc mới bắt đầu trả lời.

[ ba chúng mình ] [🐏🦈🦞]

22:54

Hiori : Nghe vui thật ấy

Hiori : trong lớp mình biết bao nhiêu
người hâm mộ anh Sae.

Kurona : Anh ấy đỉnh lắm hả?

Kurona : Tớ nghe nói Kiyo trong lớp
mình thích anh Sae á.

Hiori : ?????

Yoichi : Hả???

Kurona : Gì z? Không biết thật hả?

Kurona : Bạn Matsuda thì thích Rin,
bạn Kiyo thì thích anh Rin, không phải
Sae thì là ai. Hai người đó còn chơi thân
với nhau, chắc định cùng làm dâu nhà Itoshi.

Hiori : Giỡn hả, có cửa không? 😮‍💨

Kurona : Không biết luôn 😮‍💨

Hiori : Thấy cánh cửa dâu út có Yoichi cầm đó 😮‍💨

Yoichi : Đừng nói bậy coaiiiiii

Yoichi : Không có chuyện đó đâuuuu

Hiori : 😮‍💨😮‍💨 Dme, iu thích vãi ra
mà giấu hả cưng ơi

Hiori : Hai người dính như sam

Hiori : Nanase chạy thuyền ô tê
pê gì đấy mỏi cả tay kia kìa 😮‍💨

Yoichi : ê thôi đừng ghẹo tao

Yoichi : Rin thấy tin nhắn chắc chết

Hiori : Đấy, cho nhau xem điện thoại

Kurona : BF check 🌟

Yoichi : Ài, có đâu

Yoichi : Đang rầu sắp chết đây

Hiori : Me too

Hiori : Vì phải viết đàng hoàng nên
stress quá, sắp bệnh rồi

Kurona : Thì teencode đi

Hiori : z hả? được luôn

Yoichi : ? Mệt thiệc

Hiori : cưng

Hiori : Bạn tôi

Yoichi : ?

Hiori : hỏi đàng hoàng nha

Hiori : bộ tính đẩy Rin cho Matsuda
hả? sao tao thấy mày để hai đứa đó
đi chung vậy, bữa đá bóng xong về thấy
hai đứa đứng mua bánh chung

Kurona : Ê kh zui nha

Yoichi : kh biếc.

Hiori : hỏi đàng hoàng nha

Hiori : =))) nói cỡ đó mà còn kh biếc
giỡn mặt hả bạn iu ơi

Yoichi : không vui

Yoichi : nhưng mà không biết Rin sao,
tao thấy Rin không phản kháng,
không khó chịu, không từ chối

Hiori : . . ờ ha

Kurona :

Yoichi : nữa

Yoichi : tao không ngại block
mày đâu nhé bạn iu

Kurona đang nhập văn bản . .

Yoichi đã xoá Kurona ra khỏi nhóm [ba chúng ta]

Hiori : Ác z shao?

Hiori : đang tổn thương,
không chừng khóc huhu

Yoichi : năm phút sau thêm lại vài đi

Yoichi : tao off, nghe tiếng Rin về rồi

Năm phút trước khi Itoshi Rin mở cửa phòng ngủ, điện thoại Isagi Yoichi lại một lần nữa vang lên, không phải tin nhắn trong group ba người mà là tin nhắn riêng của Matsuda Oota.

Anh nhìn một hồi lâu.

Đầu đần thối ra trong chốc lát, đến khi Rin bước vào phòng, Yoichi vẫn chưa hoàn hồn.

Matsuba khoe với anh, Itoshi Rin đồng ý kết bạn với cô ấy.

Bằng một cách nào đó, tại sao? Trong khi trước giờ Rin không hề kết bạn thêm một ai khác ở trường là nữ, lí do gì mà cậu bỗng dưng như thế.

Isagi Yoichi vén chăn, trước khi Rin đi vào thì anh đã trốn trong đóng không khí ngột ngạt, cổ họng the thé đau không rõ nguyên do, đầu óc được Itoshi Sae giải bày, gỡ rối khi chiều lại trở về.

Bàn tay Yoichi có chút run, anh nhắn tin lại cho cô bạn thân hai chữ, chúc mừng.

"Lại sao vậy? Trùm như vậy khó thở lắm."

Itoshi Rin giở chăn ra, khuôn mặt đỏ bừng của anh xuất hiện trước mắt, bàn tay siết chặt điện thoại làm cậu đắng đo. "Nhắn tin ai mà phải trốn ở đấy?"

Yoichi nhìn chằm chằm Rin, anh nhắm mắt lượn qua một bên, cũng không giấu diếm gì. "Nhắn với Matsuda."

"Nhắn gì?"

Dáng vẻ bình thản của anh vào mắt Rin vô cùng đáng ghét, mỗi lần nhắc đến cô nàng kia là cậu thay đổi thái độ ngay, mấy lần thấy cảnh Matsuda thân mật choàng vai bá cổ bới Yoichi, cho dù bọn họ là bạn thân, cho dù là cái quái gì đi chăng nữa nhưng cậu thật sự không thích.

Huống hồ cô nàng còn mặt dày đi theo bọn họ mỗi khi tan học.

Vì phép lịch sự, vì không muốn làm Yoichi khó xử nên Rin không nói ra.

Cắn răng nhẫn nhịn mỗi khi đứng mua bánh chung, nhàn nhạt tỏ vẻ như không có gì nhưng bực mình thật đấy.

Itoshi Rin nhìn thẳng vào mắt anh, chờ đợi câu trả lời, cảm thấy người này đã bắt đầu có những bí mật chen giữa mối quan hệ của cả hai. "Sao vậy? Khó nói lắm thì phải?"

"Bí mật của anh."

"Mày còn có cả bí mật."

"Nhưng rồi Rin sẽ nhanh nhanh biết thôi." Vì anh thích Rin mà.

Giọng Isagi Yoichi nặng trĩu, giống như mang theo vô số mệt nhoài của bộn bề công việc trong khi anh chỉ học và chơi ở độ tuổi thanh niên, chả có gì phải áp lực vì những lo âu.

Trước đây bọn họ chưa từng như vậy.

Itoshi Rin nắm lấy tay Isagi Yoichi, nhe răng cắn lên đầu ngón tay của anh, khuôn mặt không rõ cảm xúc thế nào khi đôi mắt đã nhắm lại và bị mái đầu rối tung che khuất.

Chúng ta không nên như vậy, không nên có những bí mật thầm kín.

"Yoichi, mày quên rồi, mày phá luật."

Rin đã trách móc anh như vậy, khi đuôi mắt cậu bắt đầu cay xoè. Giọng nói khàn đục, đầu ngón tay Yoichi đau nhói. "Giữa chúng ta không nên có khoảng cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro