6. người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện của Itoshi Rin và một cô gái khác bắt đầu, miệt mài từ ngày này qua ngày nọ, Isagi Yoichi không hiểu bọn họ nói gì, nhắn gì hay làm gì cùng nhau.

Anh chỉ thấy Rin hay nhìn vào màn hình điện thoại.

Mỗi ngày tan học sẽ có một Matsuda Oota kè kè bên cạnh cả hai, đến canteen cũng thế và rồi những cuộc trò chuyện trong giờ học Matsuda đều hỏi những câu hỏi về anh, những thông tin của bản thân anh rồi cả Rin cả Sae.

Ở một khía cạnh nào đó, Isagi Yoichi rất muốn ích kỉ.

Vì đây cũng là tình yêu, cũng là thứ anh muốn.

Anh không còn muốn đem bento đi xuống đó ăn cùng Rin nữa, Yoichi chỉ ngồi yên trên lớp rồi nhăm nhi cùng hai người bạn thân, để mặc Itoshi Rin không hiểu gì đứng ngoài cửa lớp chờ đợi.

Mà trong mắt anh, Rin đang chờ Matsuda.

Trong lớp cũng có vài bạn xì xào nói về hai người, Kiyo - bạn thân của Matsuda hưởng ứng vô cùng tốt khi cứ nói những khoảnh khắc ngọt ngào nào đó mà anh chưa chứng kiến được.

Isagi Yoichi chọt mạnh vào viên xúc xích trong hộp bento, khó chịu.

"Đi net không?"

Kurona Ranze thấy không ổn nên bắt đầu đề nghị chương trình xả stress, lâu rồi bọn họ chưa dành thời gian cho bản thân.

Dạo này game còn ra skin mới, nghe bảo đẹp lắm.

Hiori Yo đẩy một phần trứng cuộn sang cho anh, gật đầu đồng tình.

"Làm vài ba trận game rồi ôn bài trong đó cũng được, tiệm net có phòng riêng cho mấy đứa học tập chăm chỉ ấy."

Chả ai thích nhìn bạn thân mình buồn cả, hai đứa nó cũng thế, Hiori chỉ biết nhìn anh rồi mỉm cười, mái đầu xanh mềm mại nghiêng nghiêng ngả ngả che đi tầm nhìn của Yoichi ở ngoài cửa sổ.

Kurona phụ hoạ theo, gắp một miếng trứng nhét vào mồm Yoichi, làm anh không thể suy nghĩ bậy bạ nữa.

"Ừ, vậy thì đi."

Ngốc nghếch thật đó khi đến khi ra về vẫn gặp hai người họ kè kè bên nhau, Nanase khuyên Rin làm gì, làm thế nào, Yoichi không biết.

Itoshi Rin nhìn thấy anh đi ra ngoài cùng hai người bạn, ánh mắt không nhìn đến mình một phút giây nào làm cậu hơi hoảng, không có tâm trạng giả nai nữa mà túm lấy anh ngay lập tức.

"Mày đi đâu?"

Trọng trách, gánh vác của kì thi sắp tới làm cho tâm trạng Isagi Yoichi rất kém, huống hồ còn thêm chuyện của Itoshi Rin.

"Chơi game."

Bản thân lê lết mấy ngày nay như người mất hồn, đã quá đủ, Isagi Yoichi mệt mỏi nhìn Matsuda Oota đứng bên cạnh cậu, mấy câu từ đẹp đôi của mấy cô gái nói cứ vang lên bên tai, anh cáu gắt vung tay.

Itoshi Rin ngỡ ngàng.

"Chúc hai người vui vẻ, mình đi trước."

"Ơ." Matsuda đưa tay kêu theo nhưng Yoichi không để ý.

Anh lạnh nhạt bỏ lại cả hai, không dỗ dành Rin như mọi khi, hai tay nắm hai người, thẳng lưng bước ra ngoài cổng trường.

Người tính không bằng trời tính, ba đứa đi chơi còn gặp luôn mấy bạn nữ hay ho trong trường, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng khi bọn họ thích ghép đôi người khác.

Hai người hot như Itoshi Rin và Matsuda Oota làm sao có thể chạy thoát.

Isagi Yoichi vốn dĩ chỉ định ra ngoài để order một tô mì ramen, mua mấy thứ lặt vặt cho cả ba đứa ăn.

"Công nhận là Isagi và Rin là bạn thân từ nhỏ thật nhưng tình cảm mà, cậu không hiểu à. Isagi không thể nào cứ bám lấy cậu em khoá dưới mãi như thế, Matsuda khó khăn lắm mới tiếp cận được mà . . "

"Huống hồ khi nãy hai người đó còn vào quán mì Rimeno ở đầu phố để ăn chung nữa."

"Công nhận bọn họ đẹp đôi thật đây."

"Phải không?"

"Nhỉ? Mình cũng thấy thế."

"Trên cfs trường cũng có lắm người khen mà, không phải riêng tụi mình đâu."

"Bây giờ nhìn Isagi không khác gì người thứ ba xen vào trong mối quan hệ của hai người kia cả."

"Ý cậu là trà xanh đó hả? Có nặng lời quá không vậy, tính tình Isagi không tới nổi nào đâu."

Một trong bốn bạn nữ bắt đầu nháo nhào, ôm lấy khay bánh mà đùa giỡn, tiếng nói lọt vào bên Isagi Yoichi nghe lanh lảnh. "Không đâu, giống thật mà!"

Điện thoại Isagi Yoichi vang lên thông báo, anh đứng nép vào một góc tường lấy ra xem để không gây chú ý cho phía bên kia.

Là Rin.

Cậu hỏi anh có muốn ăn mì ramen hay không.

Rõ là anh, anh là người luôn ở bên Itoshi Rin, bạn từ thuở nhỏ, mọi hình thức ăn ngủ chung tắm chung đều xuất hiện qua không ít trên dưới mười lần mỗi tuần, vì cái gì bây giờ lại trở thành kỳ đà cản mũi trong câu chuyện của người khác?

Isagi Yoichi không phải bóng đèn,

Không phải người thứ ba,

Anh rõ ràng là mặt trời chói ló bên cạnh Itoshi Rin mà.

Ừ thì không hiểu nổi cậu dạo này tại sao lại tiếp xúc với Matsuda Oota nhiều như thế, anh chạy về phòng net đặt riêng của ba đứa trong khi chưa order gì cả.

Tâm trạng xuống dốc không phanh.

Quá đau lòng, ấm ức đến mức bật khóc trên bàn phím máy tính.

Hiori Yo đang đánh game, trận đấu đang cực kì căng thẳng, cuối cùng cũng vì anh mà nó bỏ ngang xương, bàn tay ân cần vỗ vỗ lưng, cúi đầu hỏi Yoichi làm sao thế.

Kurona lướt điện thoại, đọc được bài cfs mà đám nữ sinh kia nói, nó la oai oái, bực mình dislike rồi phẫn nộ.

Thế giới này sao lại đáng sợ như thế.

Itoshi Sae nhìn tiêu đề cùng một số lượng lớn bình luận ở dưới bài post cfs trường, hắn thở dài ngao ngán, đứa em út trong nhà đang làm cái quái gì mà mọi thứ lại trở nên rắc rối như thế này vậy.

Ghế ngồi ở phòng tập có vài ba người khác.

Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ nhắn gì cho Isagi Yoichi thì người bạn bên cạnh đã thông báo một tin tức còn chấn động hơn.

"Nè, nghe tin gì chưa."

"Hả?"

"Kazuha mất rồi, nghe bảo cậu ấy không đồng ý phẫu thuật. Tớ vừa nghe được tin vào hôm qua, có thời gian thì cùng ghé viếng thăm cùng tớ."

Điện thoại trên tay hắn run run, Itoshi Sae thẫn thờ mấy phút, căn bệnh thầm thương trộm nhớ rồi chết một cách đau đớn này làm hắn nhăn mặt mỗi khi nghĩ đến.

Vấn đề hắn lo ở đây là Isagi Yoichi cứ hỏi đến nó hoài.

Tình cảm của hai đứa nhóc nhà.

"Ừ."

Thở ra một hơi thật sâu, Sae đẩy mái tóc dài ra phía sau, dùng khăn trùm lên nó, hắn nhắn một tin nhắn cho em trai mình.

^

Nanase nói với Rin rằng, cậu thử thông báo mình hẹn hò với đàn chị rồi nhìn biểu cảm của người cậu thích, lúc đó cậu sẽ biết người ta có thích mình hay không.

Itoshi Rin chỉ nghe nhưng không làm.

Mọi việc người khác thấy đều là điều bình thường trong mắt cậu, kể cả việc đi ăn chung đơn giản chỉ vì Itoshi Rin nghe Isagi Yoichi than vãn thèm nhưng lại không có thời gian đi.

Ở bên cạnh Matsuda nhiều cũng vì cô nói cho Rin nghe rất nhiều thông tin trong lớp của Yoichi và trao đổi việc học tập.

Người nào thích Yoichi, cô đều nói cho cậu biết.

Itoshi Rin thật sự không nghĩ mọi việc sẽ đi quá xa như vậy, topic nổi bật đến mức cậu không xem cũng có người thì thầm bên tai.

Isagi Yoichi trốn tránh cậu, anh không còn đứng trước nhà cậu mỗi sáng nữa, không đi học chung, mỗi lần xuất hiện trên lớp để tìm anh thì người khác đều nghĩ cậu đến mời Matsuda Oota đi ăn cùng mình.

Không thấy anh đâu cả.

Yoichi đăng ký thêm lớp học thêm cũng không thông báo cho cậu, đi chơi net cũng không nói, bỏ ăn cũng không, bệnh cũng không. Mọi thứ đều không và Rin bắt đầu hoảng loạn khi nghe người khác nói cậu và Matsuda quen nhau.

Đúng hơn là người bạn thân Kiyo của cô đã tung tin đồn.

Tin nhắn giải thích không có người trả lời.

Đến tìm nhà thì ba Issei ra mặt từ chối.

Cả khối náo động, thì thầm mỗi khi Isagi Yoichi đi ngang, điều đó làm anh vô cùng khó chịu, đỉnh điểm là khi bản thân phải đứng trước mặt một cô gái mạnh miệng chê bai mình để đối phó :

"Ỷ bản thân cùng nhau lớn lên mà làm người thứ ba thì hơi quá đáng rồi đó, nhìn cậu như vậy mà không ngờ tâm cơ như thế."

"Kiyo nói đúng quá còn gì."

Làn sóng chỉ trích chỉ toàn là những bạn nữ không hiểu chuyện, thế mà mỗi lúc càng dâng cao, cho đến khi Yoichi bùng nổ, anh tự mình phản bác lại.

"Độc mồm độc miệng thật đấy, cậu có phải người trong cuộc không mà gân cổ lên nói mạnh miệng như thế? Nghe từ miệng người này sang miệng người khác, thông tin còn không nắm rõ. Cậu đừng nghĩ bản thân mình là con gái thì tôi không dám làm gì cậu."

Người nọ được bạn bè cản lại vẫn có gắng nói thêm. "Tôi nói có gì không đúng? Cậu cãi cùn nực cười vậy."

"Nực cười? Cãi cùn? Bằng chứng đâu mà cậu nói tôi là người xen vào vậy? Bọn họ đã công khai chưa? Hay cậu là thần tiên ở đâu tới rồi đọc được suy nghĩ của người khác, nhìn ngó được trước tương lai?"

Isagi Yoichi bỡn cợt đáp lại, khuôn mặt lạnh tanh khác biệt hoàn toàn với một người bọn họ vẫn luôn thấy.

"Tốt nhất cậu nên im miệng lại đi, người ngoài thì đừng có đưa mỏ mà sủa với người bên trong." Isagi Yoichi hung hăng nói vài câu cuối khi Hiori Yo cố kéo anh đi về lớp, không ai biết được anh đã hoảng loạn như thế nào, ngoài người bạn thân đang níu lấy thân thể run lẩy bẩy của Yoichi. "Tắt hộ ba cái văn nhiều chuyện tin đồn gì đó dùm đi, nghe bẩn cả tai."

Isagi Yoichi không hề trách Itoshi Rin.

Hình như cả đời cũng đều như thế thôi, nhưng mà anh buồn, không dám đối mặt với cậu. Bản thân Yoichi cũng không rõ vì lí do gì mà mình phải trốn tránh như thế, thực tế Rin có làm gì sai đâu chứ, nếu sai thì sẽ sai ở chỗ nào khi Yoichi chả có tư cách gì ngoài một người anh trong nhà, làm sao có thể xen vào chuyện tình cảm của cậu được.

Cơ thể anh vô cùng khó chịu, nhiệt độ cứ tăng lên và mùi hương từ thứ hoa Itoshi Rin thích dần xuất hiện trong cơ thể này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro