i,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chủ nhân của cái tên "cặp đôi cùng lùi" là Sakura lớp 1-1 năm nhất và Kaji lớp 2-1 năm hai.

Để có thể nói đúng về cái tên này, thì bằng chứng là thằng nhóc Kaji Ren đã chẳng học tốt môn nào, còn em nhỏ Sakura Haruka thì chỉ có thể vớt vát nổi mỗi môn thể dục. Đã vậy, khi nhắc đến việc học hành là cả hai đều đánh trống lảng sang chuyện khác, chung quy lại là không nghe tới chữ "học", mà có thì cũng chẳng đoái hoài gì đến; cứ vậy kéo nhau cùng đi lùi.

Hiragi còn phải bó tay với hai đứa em mình. Anh cầm trên tay xấp bài kiểm tra mà đứa ăn một con 10, đứa thì hưởng ngay một con 0; nhiều đến nỗi khiến anh ngao ngán thở dài thườn thượt, bất lực; quyết định lên lớp giáo huấn mỗi đứa một trận.

"Hai đứa, thật sự là không ổn chút nào đâu".

"Chí ít em cũng phải biết một chút gì đó chứ Kaji?"

"Cả Sakura nữa, học được mỗi thể dục thế mấy cái kia đâu? Em nghĩ bằng cơ thể à?"

Anh lớn mắng xối xả hai đứa nhỏ đang đứng chịu trận, thế mà chẳng đứa nào nghe lọt chữ vào tai. Nhìn Hiragi thôi cũng đủ biết anh vừa bực mình, bất lực bó tay, vừa sốt ruột lo lắng, không thể để chúng nó cứ nắm tay đi lùi hết với nhau như vậy được.

"... Thế thì anh sẽ là người kèm cặp dạy học cho bây".

"Học làm gì nhiều chứ...", Sakura cúi gầm mặt, bĩu môi, hạ giọng xuống âm lượng ở mức thấp nhất. Em không cam chịu việc phải ngồi nghe giảng giải mấy cái bài vở, chỉ điểm hay là phải cố gắng nhồi nhét đống kiến thức khó hiểu vào đầu. Sau cùng thì Sakura thấy điều này có đáng để ngồi tận mấy tiếng đâu?

Về phía Kaji thì chỉ chọn cách im lặng nghe anh lớn nói về tình hình của hai đứa, rồi lặng lẽ cúi đầu, chốc chốc lại liếc nhìn Sakura để xem người yêu nhỏ có còn muốn bày tỏ ý kiến gì nữa thì cậu sẽ theo em.

Nhìn cái vẻ mặt đồng tình với mấy câu chán nản chuyện ngồi nghe giảng của Sakura là anh lớn biết tỏng hai cái đứa này sẽ chẳng học được gì cả.

"Mệt bây rồi đó. Thôi, cố gắng chút đi, học cũng có chết được đâu mà".

"Anh còn tạo cơ hội cho hai thằng ngồi chung một phòng học với nhau, chưa bắt phải tách ra đâu đấy, hai thằng ngốc này".

;

.

.

;

Sau ngày hôm đó, Hiragi lại sốt sắng đi kiếm hai đứa đàn em của mình để kéo chúng nó ngồi vào bàn học. Quá trình lôi được hai con mèo lười này có chút khó khăn, khiến anh phải đi nhờ hết các thành viên của lớp 1-1 năm nhất và 2-1 năm hai thuyết phục cả hai đứa nhỏ.

Khỏi phải nói chắc cũng đủ tưởng tượng ra cảnh Sakura thì nằm ngủ ngon lành dưới cái nắng nhẹ xuyên qua ô kính cửa sổ, em trông giống như một chú mèo lười đang thoải mái tắm nắng, tận hưởng sự ấm áp hơn là "học sinh liệt môn phải ngồi học". Thật ra thì Sakura có nghe giảng, nhưng chữ này lọt tai kia, căn bản là không thể vào đầu nổi.

Có lúc Sakura "được" ru ngủ bởi mấy tiết học quốc ngữ em cho là nhàm chán. Mèo nhỏ mơ màng trong cơn buồn ngủ, mí mắt vừa sụp xuống chuẩn bị đánh thêm một giấc lại bị Hiragi lớn tiếng gọi dậy. Sau đó thì em gật gà gật gù theo giọng giảng trầm thấp của anh, rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi mà không biết trời trăng gì nữa.

Kaji thì thảnh thơi hơn thế. Cậu ngồi vắt chéo hai chân rồi ngậm kẹo trong miệng, riêng cái headphone không chạy đi nơi khác mà vẫn yên vị trên tai cậu, nó còn phát ra tiếng nhạc lớn xập xình lấn át đi tiếng gõ thước và giọng của Hiragi vang khắp phòng học. Ánh mắt cậu dõi theo những chữ viết bằng phấn trắng hiện hữu trên bảng đen, lại quay qua nhìn Sakura đang ngủ. Có điều, cậu hiểu không thì đó là một chuyện khác.

Về phía Hiragi, có lẽ là anh đã sai khi nghĩ rằng mình dạy sẽ nhàn rỗi hơn hẳn nếu chỉ có hai đứa học sinh. Nào ngờ hai đứa nít quỷ này không có nổi một chữ nào vào đầu, câu trước đá câu sau, kiến thức vừa đến đã bị ném đi một cách tàn nhẫn. Không đứa nào chịu hiểu, và Hiragi cũng chẳng thể theo nổi. Anh bất lực nhìn cả hai mà khóc không thành tiếng. Đương nhiên là anh khổ, khổ lắm chứ, nhà có mỗi mấy đứa em mà tại sao chúng nó lại cùng nhau đi lùi xuống tận nơi đâu thế này?

Thêm cả cái việc mấy lần Kaji kéo tay Sakura đi trốn mỗi khi nghe thấy tiếng đàn anh đang lùng sục đi tìm; là những lúc Hiragi cảm thấy bụng mình đau dữ dội, sắp không xong tới nơi. Có lúc thì cả hai đứa này không thèm đến trường, nắm tay rủ nhau thơ thẩn ngồi ăn kẹo đào ở "căn cứ bí mật"; lúc thì cả hai còn đi dạo khắp phố rồi kéo nhau vào mấy hàng bánh kẹo cho tới hết buổi học nữa.

;

.

"Tôi không học đâu".

"Ừ, em không thì tao cũng không".

"Thế là anh kéo tôi đi trốn suốt thế này?" Sakura hỏi, em thắc mắc cũng lâu rồi nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời.

Lần nào cũng là Kaji rủ em, chủ động nắm tay em rồi kéo đi mất hút mà chẳng đợi em hỏi. Nếu như không phải do Kaji dẫn em đi, thì chắc giờ này Sakura đang nằm ngủ ngon ở một góc nào đó rồi. Nhưng mà cũng dễ bị phát hiện nữa...

"Ừm".

Kaji đeo lại tai nghe, ánh mắt nhìn xa xăm. Cậu và em đang trốn ở một góc khuất trên sân thượng. Chỗ này có lẽ chỉ mỗi cậu biết, vì chẳng ai thèm ngó ngàng để ý tới một chỗ vắng vẻ được giấu sau mấy hàng lá cây xuề xòa. Nơi này nhìn giống như một chỗ để hẹn hò dù không lý tưởng lắm, nhưng đủ để cho hai đứa hàn huyên tâm sự đến hết ngày.

Và Kaji chọn đây là căn cứ bí mật thứ hai, nếu lỡ như ở chỗ kia bị phát hiện.

Bình thường thì cậu sẽ nắm tay em chạy ra ngoài trốn, nhưng hôm nay thì không, đơn giản là Kaji chỉ muốn ngồi một chỗ cùng với em người yêu mà không bị phát hiện, thay vì phải đi hết nơi này tới nơi khác.

Bây giờ cậu muốn hóa thành một con mèo lười với Sakura đến nơi rồi.

Cậu lấy ra một cây kẹo, bóc vỏ rồi đưa vào miệng mình. Đầu lưỡi chạm tới cục kẹo màu hồng, cảm nhận được hương vị của nó, lan dần rõ hơn cái vị đào ngọt ngào tan chảy.

Kaji thích đào, kẹo đào, bao gồm cả Sakura Haruka.

Cậu nhớ về câu hỏi của Sakura lúc nãy, "thế là anh kéo tôi đi trốn suốt thế này?"; ừm, cậu sẵn sàng trốn cả Hiragi, giấu em ở chỗ này, hoặc đem em đi nơi khác.

Bất kể là ở đâu, thì nơi nào có em, và luôn là cùng với em thì cậu sẽ đưa em đi, hoặc theo em tới đó.

"Cứ ngồi đây vậy thôi à..."

"Thế em muốn làm gì?"

"Nói thế, chứ mà bây giờ... Anh và tôi vác cái mặt ra ngoài là lại phải ngồi nghe giáo huấn", Sakura cau có, nếu như lúc nào cũng bắt gặp Hiragi với tình trạng "đang đi kiếm hai thằng đệ để xử một trận", thì em sẽ cùng trốn với anh trước khi bị tìm ra.

;

Trời chiều trong vắt, với những áng mây trắng trôi lơ lửng giữa nền trời màu xanh nhạt. Chúng còn kéo thêm chút vệt nắng màu hồng từ nơi đâu tới, tạo ra một khung cảnh hết sức ngọt ngào, giống như đang dành riêng một khoảng trời đầy tình yêu dành cho cặp đôi nhỏ.

Sakura nhìn lên trời, ngơ ngẩn một lúc rồi ra dấu cho Kaji nhìn theo. Em chỉ tay lên khoảng màu xanh xa thẳm, nói rằng có một đám mây bông gòn mềm mại đang trôi lơ lửng trông giống hệt cậu.

"Tôi thấy đám mây kia giống anh. Công nhận không?"

"Giống tao?"

"Ừm ừm, nhìn nó còn tạo cái hình trông đần y hệt anh luôn, đầu nấm kìa, đúng không?"

Em nhỏ vừa dứt lời đã thấy Kaji lườm nguýt mình. Nói gì thì nói chứ chẳng ai lại đi bảo người yêu mình đần giống mấy đám mây trên bầu trời như bạn nhỏ này hết.

"Cho phép nói lại".

"Thích bảo là đần. Ngốc xít".

Kaji cáu, nhưng rồi lại thôi. Cậu thấy em người yêu lâu rồi mới vui vẻ như này cũng thấy có chút thoải mái, nhẹ nhõm trong lòng. Cậu cho em thích nói gì thì nói, miễn là em vui; bởi Kaji cũng chỉ muốn thấy một em mèo hạnh phúc, luôn nở nụ cười vui vẻ mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì sẽ khiến em phiền lòng.

"Em vui là được rồi".

"Lâu lắm mới thấy em như này. Cười nhiều lên nhé".

"Tao thích nhìn em cười".

Cậu quay sang, nhìn em dịu dàng. Bất giác đã thấy gò má của người yêu nhỏ trở nên đỏ như một trái cà chua. Sakura đang ngại đến nỗi không biết phải giấu mặt mình vào đâu, chỉ còn cách quay đi né tránh ánh nhìn của Kaji.

"Anh đừng nói thế...nữa. Ngại bỏ xừ..."

Kaji chủ động ngồi xích lại gần em, đưa tay đặt lên mái tóc mang hai mảng màu đen trắng đối lập, khẽ xoa đầu con mèo nhỏ hay ngại ngùng vì mấy lời ngọt ngào, mà đáng lẽ ra em phải được nghe nhiều hơn thế.

"Em chỉ cần nghe tao nói những gì tốt đẹp về em thôi, Sakura luôn dễ thương mà?"

Sakura không nói gì thêm nữa, để mặc cho anh đang làm rối tóc mình. Em im lặng, cùng anh dõi theo những đám mây trôi trên bầu trời kia có ánh chút màu hồng nhạt.

Là một bầu trời ngọt ngào đầy tình yêu vị kẹo đào.

.

<kajisaku|mây đào ngọt ngào - end>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kajisaku