ii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... Lại là anh..."

"Xin chào, cậu mèo dễ thương. Chúng ta lại gặp nhau tiếp rồi này".

"Ai là mèo chứ...! Tôi cũng không dễ thương! Với lại tên tôi là Sakura Haruka! Phải nói bao lần anh mới chịu gọi đúng vậy?"

Suou khúc khích cười, hắn nhìn lên gương mặt đỏ bừng của cậu một cách thích thú, lại được thêm trận cười vô cùng thỏa mãn:

"Người đẹp này nóng tính ghê".

"Anh uống gì?" Sakura trực tiếp bỏ qua câu nói đùa của Suou, cậu dường như mặc kệ hắn thích nói nhăng nói cuội linh tinh bất cứ gì, và chỉ quan tâm tới việc hắn đến đây với tư cách là một khách hàng của tiệm. Cậu sẽ tạm chưa liệt hắn vào danh sách những kẻ quấy rối, và yên tâm là chắc chắn sẽ chỉ có tên hắn sắp được ngồi chiễm chệ một mình một trang giấy trắng.

"Như hôm qua nhé, người đẹp".

"Anh thôi đi..."

Sakura ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ trên tay rồi quay người bước đi, không quên liếc cháy mắt tên ngốc đang ngồi cười vui vẻ. Đôi tai cậu nóng bừng, và Suou dường như đã nhìn thấy cả những vệt hồng xuất hiện ở sau gáy cậu.

"Dễ thương".

;

.

.

;

"Tôi tới rồi này".

"Người đẹp có nhớ tôi không?"

"Ai thèm nhớ anh?"

Sakura vừa nhìn thấy 'người sắp được ngồi vào danh sách những kẻ quấy rối' là đã quay đi mất. Cậu không muốn bàn hay bận tâm gì đến hắn đâu, mà cũng chẳng thèm nhớ nhung bản mặt của hắn.

Tại vì sao?

Vì hắn ngày nào mà chẳng đến đây!

Cậu đếm được số lần hắn tới cửa tiệm có lẽ đã trên cả đầu ngón tay. Một tuần có bảy ngày thì hắn tới đủ cả bảy, không bỏ lỡ ngày nào. Có hôm hắn không đến được, phái một con chim bồ câu bay tới rồi gõ nhẹ vào kính cửa sổ ra dấu cậu mở cửa, nó đưa cho cậu một tờ giấy sáng lấp lánh có mấy dòng ghi chú: "Hôm nay tôi tạm chưa thể đến được, cậu có nhớ nhung gì thì để hôm khác nha! Ta sẽ gặp nhau sớm thôi! P/s: bonus hình vẽ mặt tôi nè". Làm cho Sakura cau mày méo mặt nổi đóa, vò nát tờ giấy đáng thương trong tay.

"Tôi không có nhớ anh!!!" Cậu đã hét lên ngay sau đó, gương mặt có chút đỏ khi một lần nữa nhìn sang cục giấy nhàu nát rồi ném vào thùng rác.

Tên "khốn" thiên thần này sẽ đến bất ngờ vào một khoảng thời gian nào đó trong ngày, nhưng luôn là hai buổi sáng và buổi chiều. Có hôm tiệm chưa mở thì chắc hẳn vẫn sẽ thấy bóng dáng hắn đang ung dung đứng chờ ở ngoài cửa nhâm nhi một tách trà - đến giờ cậu vẫn chưa hiểu tại sao hắn có thể làm như thế, đứng uống trà á? Thật sự? Và trà ở đâu ra vậy? Khiến cho Sakura của những lần đấy thật sự sốc đến nỗi không dám mở cửa tiệm.

"Người đẹp hôm nay vẫn nóng tính như mọi hôm ha".

"Anh im miệng đi, muốn tôi cho anh mấy cái đấm không?"

"Tôi là khách đó nha", Suou cười cười, lập tức né khỏi Sakura đang chuẩn bị vung tay, đánh cho hắn mấy cái để nhớ đời.

Ừ ha. Cho dù có làm cậu bực tới đâu thì hắn cũng là khách hàng, khách vip luôn ấy; đánh hắn lăn đùng ra đây ăn vạ vì sứt miếng da, mẻ miếng thịt nào trên người là đền ốm đấy. Nhìn một lượt cơ thể hắn như dát vàng thế kia, ánh sáng lấp lánh bao bọc xung quanh đến chói cả mắt cậu. Ví dụ hắn mà đòi mấy trăm nghìn yên là khổ cả một đời người. Cậu thì chưa muốn trở thành con nợ ở tuổi hai mươi lăm chút nào.

"Rồi, xin lỗi. Anh muốn uống gì đây?"

"Như mọi lần nhé, người đẹp nóng tính".

;

.

.

;

Tiếng lạch cạch trong quầy vang lên phá vỡ sự im lặng bất thường. Hôm nay... Không có một câu nói đùa nào hết, đến cả những tiếng cười khẽ của người kia, hôm nay không xuất hiện, không có, không giống với mọi ngày. Cơ mà, sao cậu lại quan tâm tới chuyện hắn có giở chứng đùa cậu như mọi ngày hay không thế?

Sakura lắc lắc đầu, tay vỗ vào hai má mình đau điếng như để tỉnh ra. Chắc chắn không phải do cậu nhớ nhung giọng nói trầm ấm của hắn mỗi lúc vui vẻ đùa cợt trêu chọc cậu, và cái điệu cười của hắn vang lên khe khẽ như chạm đến trái tim cậu. Chắc chắn không phải.

Không phải... không phải đâu đúng không?

Không bận tâm tới việc ngày hôm nay trống trải vì thiếu đi mấy câu đùa nữa. Đôi mắt dị sắc liền ngước lên chiếc đồng hồ nhỏ treo ở trên tường rồi rồi lại liếc về phía hắn, thầm trách móc. Hôm nay tên thiên thần này tới muộn hơn so với thường ngày. Bình thường hắn sẽ tới sớm hơn rất nhiều chỉ để nhìn cậu đang bận rộn với việc dọn dẹp cốc chén trên bàn và thoải mái trêu chọc người đẹp nóng tính tới khi nào mà cậu tức đến nỗi chửi nhau với hắn.

Đương nhiên là cái sớm của hắn là sớm với cậu và muộn đối với người khác. Lúc ấy cửa tiệm cũng đã dần trở nên yên tĩnh và xung quanh đã vắng tanh không còn một bóng người; nhưng đó lại là khung giờ mà hắn luôn ghé thăm cửa tiệm một cách bất ngờ, lúc mà chuẩn bị đóng cửa vì chẳng cần phải đón tiếp thêm một ai. Suou sẽ vinh dự là vị khách cuối cùng, và hắn tự cảm thấy mình trở nên thật đặc biệt trong mắt cậu.

Sakura cứ tưởng Suou sẽ phải có một khung giờ uống trà chiều nhất định, hắn lúc nào cũng đùa mấy câu về con ác linh trung hoa được phong ấn bên mắt phải của mình, rằng nó hay làm quá lên vì những khoảng thời gian quan trọng hắn luôn để lỡ mất; cũng như về việc hắn là một thiên thần có chức vụ cai quản giờ trà chiều, thì thời gian luôn là thứ phải được ưu tiên chứ nhỉ?

Thế mà ai ngờ đâu, hắn lại chỉ chờ tới lúc có một mình hắn và cậu, với không gian riêng tư chỉ để nói nhảm mấy câu mà thôi.

;

Trời chiều chìm trong ánh hoàng hôn cùng sắc cam đỏ rực lăn tăn trên hàng lá xanh mướt, len lỏi chút vệt nắng màu cam nhạt xuyên qua ô cửa sổ, ánh lên gương mặt điển trai của người nãy giờ vẫn luôn treo nụ cười vui vẻ trên môi, chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài rồi nhìn sang cậu trai đang tiến tới phía mình mà đặt tách trà ấm nóng xuống bàn.

Suou thấy cậu mạnh tay hơn bình thường; hắn nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu, không rõ cậu đang buồn bực vì điều gì. Hắn muốn hỏi lắm, nhưng nhìn biểu cảm cậu hắn liền ngưng lại, biết rằng mình không nên nói gì cả.

Có lẽ Suou chẳng rõ cậu đang bực mình vì hắn đâu nhỉ?

"Ồ, hôm nay là một cái hình dán khác này".

Suou chuyển chủ đề, hắn thấy một cái hình dán con mèo ngộ nghĩnh được đặt cùng với tách trà của hắn. Dạo gần đây, lần nào cũng có mấy thứ đáng yêu nhỏ nhắn này được để chung với trà và bánh mỗi lần gọi món, nhưng Suou để ý hình như chỉ mình hắn là có mà thôi.

"Một con mèo tức giận. Chà".

"..."

"Vì hôm nay anh đến muộn. Nên để cái hình đang giận dỗi cho nó đúng tâm trạng. Của tôi". Sakura đứng bên cạnh chỉ vào cái hình dán con mèo, đúng là nó thể hiện cảm xúc và suy nghĩ rối ren nãy giờ của cậu, là có chút bực bội vì hắn, và là có chút ngại ngùng nữa.

"Tâm trạng của cậu?"

Suou nghiêng đầu hỏi lại một lần nữa. Không phải vì hắn nghe không rõ, chữ nào chữ nấy đều lọt tai hắn rất rõ ràng. Chỉ là hắn muốn con mèo nhỏ này thể hiện ra cho hắn thấy; đáng yêu, thật sự đáng yêu.

"Anh lại còn hỏi lại nữa? Quá rõ ràng rồi còn gì, anh đến muộn, muộn hơn thường ngày nửa tiếng! Anh đã đi đâu? Đã làm gì thế?"

"Cậu đang giận dỗi gì tôi à?"

"C...cái..." Da mặt Sakura nóng bừng, đỏ dần lên. Cậu nhận thấy dường như mình nói có chút hơi quá lố rồi.

"Ahaha! Tôi thích màn xuất hiện bất ngờ mà, như mấy ảo thuật gia ấy." Suou bật cười trước sự trách móc giận dỗi của Sakura, nhìn cậu trông giống hệt một người vợ đang giận chồng mình vì đi làm về muộn mà không báo trước.

"Tôi đã tưởng cậu không quan tâm tới khung giờ tôi đến? Lúc trước cậu còn mặc kệ tôi thích đến bao giờ thì đến mà, cậu mèo?"

"Urg..." Suou đã thành công làm cho Sakura cứng họng, cậu chẳng biết phải nói gì để không xuôi theo chiều được đà của hắn.

"Không phải chuyện ấy! Mà là lỡ như tôi đóng cửa tiệm thì anh tính sao? Anh sẽ đi đâu để uống trà?"

"Chà. Nào nào bình tĩnh lại nào, nghe nhé. Không bao giờ tôi tới muộn đến nỗi cậu đóng cửa tiệm đi về hết. Với cả, cho dù tôi có muộn bao nhiêu lâu thì cậu vẫn sẽ đợi vị khách đặc biệt này mà, đúng không?"

"Ch... Chuyện này..."

Sakura ngượng đỏ mặt, khuôn miệng run rẩy không sao nói được thành lời. Hắn nói đúng... Dường như cậu đã quen với việc chờ đợi hắn, cho dù có muộn tới đâu cậu cũng sẽ ngóng chờ hắn, rồi lại đợi, rồi lại vu vơ suy nghĩ xem hắn có tới không, bao giờ thì tới. Mấy suy nghĩ ấy rồi cũng sẽ bị cậu đẩy ra khỏi đầu mà thôi, nhưng không tài nào nó rời đi quá vài phút.

Cuối cùng thì, cậu vẫn mong rằng Suou sẽ đến... Còn chuẩn bị sẵn đồ nghề để nếu hắn có gọi món thì vẫn sẽ là như thường ngày.

Cậu ngượng ngùng che mặt mình, bối rối quay đi. Không phản bác lại được, cậu cũng chẳng thể dối lòng; vì hắn nói đúng mà.

Sakura không biết tại sao mình lại như thế, cậu đã coi việc hắn tới Pothos (chỉ để gặp cậu) là một việc quá đỗi bình thường. Dường như cậu còn chẳng để ý rằng trái tim cậu đã luôn tự động cảm thấy trống trải, thiếu vắng một điều gì đấy nếu như hôm đó Suou không đến.

"Tôi nói đúng không?"

Suou cầm tách trà lên, màu nước đỏ hồng sóng sánh của tách hồng trà trông giống hệt màu mắt của hắn, chỉ khác là xoáy vào nơi đáy mắt ấy lại là một màu tối hơn nhiều, đỏ rực, dường như có ẩn ý.

"Tôi...tôi không phủ nhận đâu. Anh có đến muộn bao lâu thì tôi cũng đợi thôi. Nhưng mà, tôi không biết tại sao mình lại đợi anh hết, ý là tôi rất muốn được thấy anh, cho dù có là lý do nào đi chăng nữa..."

"Tôi không rõ, thật sự không rõ... những điều này và những cảm xúc này là gì..."

"Ồ". Hắn mỉm cười, đặt tách trà xuống nhẹ nhàng.

Ngay lúc Sakura không chú ý, gương mặt nóng bừng của cậu được bàn tay hắn ôm lấy rồi xoay về phía mình.

Đồng tử dị sắc nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù cậu chỉ có thể nhìn thấy một bên đồng tử ánh sắc đỏ đục ngầu ấy đang bao trùm lấy mắt mình, nhưng cũng đủ làm cho Sakura đứng lặng tại chỗ. Cậu chẳng thể nói hay làm bất cứ điều gì, chỉ có thể đứng im mặc cho hắn mân mê gương mặt nóng bừng của mình bằng bàn tay ấm áp ấy.

"Sakura-kun..."

"Yên một chút nhé".

Hắn đưa mặt mình sát lại gần, để đôi môi mềm mỏng ấy chạm lên môi cậu, có chút ướt át và hương vị ngọt ngào len lỏi. Sakura hoảng hốt muốn cựa quậy thoát ra nhưng lại chẳng thể, cậu không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ đành phó mặc tất cả cho hắn.

Ngọt. Vị ngọt len lỏi trong khoang miệng ấm áp và ẩm ướt của Sakura. Cậu cảm thấy thế, và dường như nó còn xen lẫn đôi chút cái vị cay nồng của rượu. Lạ thật đấy, rõ ràng trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời cậu chưa từng động chạm hay nếm thử một chút gì cái hương vị rượu cay nồng và đắng ngắt - đó là cậu nghĩ thế, vì chưa từng thử một lần nào nên Sakura không rõ và chẳng thể tả được nó ra làm sao.

Cậu chỉ thấy người ta dựa dẫm vào nó, để hơi men rượu say mèm dẫn dắt con người ta vào cái đê mê chớp nhoáng nhất thời mà thôi. Cậu chỉ thấy người ta cứ mỗi lần cảm thấy mệt mỏi vì một chuyện gì đó là lại lạm dụng hơi rượu để một lần nữa tìm vào cơn mê man, giải tỏa mọi nỗi buồn, xua tan đi cái sự nặng nhọc đeo bám trên vai.

Cậu chưa từng thử dù chỉ một lần. Bởi Sakura chẳng muốn bản thân mình rơi vào nghiện ngập và phải sử dụng chất kích thích để làm vơi đi sự tiêu cực ở khắp xung quanh một chút nào. Cậu chỉ nghe thôi cũng đã đủ thấy mệt mỏi mỗi khi những người dựa vào cơn say ấy tỉnh dần rượu, họ không biết mình đã làm gì khi say khướt, chìm trong đê mê mơ hồ che lấp đôi mắt họ, mơ màng.

Mà, Sakura vẫn còn rất nhiều việc khác để làm, để bận tâm, chứ chẳng rỗi hơi đâu mà rước sự phiền phức mệt nhọc vào người.

Khi say người ta có thể làm những thứ đáng xấu hổ lắm.

Người ta có thể dễ dàng nói ra tất cả những gì thật lòng nhất đang cất giấu sâu trong lòng, không giấu diếm bất cứ điều gì.

Thế mới nói là người say chẳng bao giờ biết nói dối.

Họ say, cứ như con ma men cần phải lệ thuộc vào người khác để có thể trở nên tỉnh táo.

Mà cậu thì không yếu đuối đến độ ấy, cũng chẳng phải loại người dễ dãi gì cho cam.

Ấy vậy mà tại sao cậu lại để một người, à không, một thiên thần của cõi thiên đàng cao thượng đẹp đẽ mà cả đời này cậu chẳng nghĩ là có thể gặp được kia cướp mất nụ hôn đầu dễ dàng vậy nhỉ?

Đã vậy, nụ hôn của hắn lại vô cùng dễ chịu và ngọt ngào, cứ như có hương vị kẹo đào thoáng qua thật nhanh trên đầu lưỡi, xen lẫn một chút vị đắng, vị cay nồng, và kéo theo cơn say mơ hồ, đê mê từng chút từng chút ập tới, ùa vào trong não bộ.

Lạ quá... thật sự rất lạ... rõ ràng hắn chỉ uống trà, vậy mà sao có thể khiến Sakura như chìm đắm trong nụ hôn ấy, bị cơn say dẫn lỗi vào trong sự lạ kì.

"A... anh..."

Dứt khỏi bờ môi vẫn còn đọng lại đôi chút cái vị ngọt ngào mơ màng, Suou cong khóe môi mỉm cười nhìn thành quả của mình. Một chú mèo con ngơ ngác với đôi gò má ửng đỏ như thiếu nữ tuổi đôi mươi cùng đôi môi nhỏ run rẩy, và đôi mắt dị sắc long lanh ướt nước ngây thơ trước sự kì lạ mà hắn đem đến.

"Sao anh lại làm chuyện này...?"

"Có lẽ vì tôi đã say ánh mắt em trước cả khi em say nụ hôn vừa rồi".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suousaku