iv,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pothos, 5:45pm.

Ánh nắng mệt nhoài sau một ngày rong ruổi khắp trên phố đã chẳng còn hơi sức đâu để mà rẽ vào lối nhỏ có một quán cà phê nằm ở góc khuất, được bao bọc bởi những hàng lá rợp một màu xanh mát.

Pothos chìm vào trời chiều màu u tối, không có ánh nắng như thường ngày mà chỉ là chút tia sáng lẻ loi cố gắng chạm tới ô cửa kính trong suốt.

Sakura chống cằm suy nghĩ, mơ mộng nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lại nhìn xuống cốc nước trong tay.

Hình ảnh trước mặt dần trở nên mờ ảo, có chút không rõ ràng; cậu thấy mí mắt mình nặng trĩu muốn được nghỉ ngơi, chẳng tài nào chống chọi lại với cơn buồn ngủ đang ập tới. Vừa lim dim được một lúc, như có điều gì đó bất an kéo cậu ra khỏi giấc ngủ ngắn chẳng bõ, Sakura bị đánh thức bất ngờ tỉnh dậy hốt hoảng, rồi lấy tay dụi hai bên mắt mệt mỏi, cố gắng giữ bản thân mình thật tỉnh táo.

"... Mình vừa ngủ à..."

Cậu xoa xoa thái dương mình, cau mày khó chịu. Sự mệt mỏi bao trùm làm cậu chẳng thể suy nghĩ được gì. Rơi vào trạng thái gần như bất ổn, Sakura thở hắt một hơi nặng nhọc, dựa người vào ghế. Cậu muốn về nhà với Suou, hoặc chí ít là người yêu cậu đến nhanh một chút, sắp chết người rồi.

Cửa tiệm vắng khách khiến cậu chẳng còn việc gì để làm nữa. Nhưng để nói là rảnh rỗi và có thời gian để nghỉ thì không. Khách đến đây dù vơi đi, ít dần, dù họ tới rồi đặt chân được vào ngưỡng cửa tiệm lại phải quay lưng rời đi, dường như họ chẳng còn hơi sức đâu để bận tâm đến việc bản thân họ sẽ được thư giãn trong một quán cà phê nhỏ nằm ở một góc phố, nơi mà những hàng cây xanh mát đang ôm ấp, bao bọc phủ lên rợp một màu xanh dễ chịu trong lành.

Công việc trong quán vẫn còn nhiều lắm, không có khách này thì cũng có khách khác, đơn đặt hàng nhiều cũng vô kể, không thể đếm được. Lúc nào Sakura cũng phải bận rộn chạy tới chạy lui không được ngơi nghỉ, dù rằng cậu có thể dành ra một phút để chợp mắt.

Bởi, Sakura không chỉ phải làm việc cật lực ở Pothos, cậu còn phải giải quyết hàng tá việc bên ngoài khu phố này nữa. Từ việc có một vị khách lớn tuổi thường xuyên để lạc một bé mèo, đến những khách hàng khác cần giúp đỡ một vài chuyện con con; đến cả những người không phải là khách của quán, cậu cũng sẵn sàng giúp họ. Có khi còn dẹp loạn vài ba trận đánh nhau của mấy thằng thanh niên choai choai hay tới đập phá khắp nơi chỉ để cho vui. Người dân ở đây đã coi cậu là một "vị anh hùng", "vị cứu tinh" vì nhờ cậu mà khu phố an ninh chẳng mấy an toàn này đã yên ổn hơn trước.

Trước đây thì Sakura cũng chỉ như một người bình thường làm một công việc vô cùng bình thường mà thôi. Cậu không để ý gì lắm tới chuyện bên ngoài khu phố, vì chẳng liên quan đến cậu; nhưng sau khi làm việc ở Pothos, gặp được một người dường như đã làm cuộc sống xoay quanh cậu bước sang một trang khác, mới toanh. Cậu từ một tên nhóc chẳng quan tâm tới việc gì xung quanh mình dần trở thành một người rất dễ vướng vào những rắc rối, có khi liên quan tới cả tính mạng của mình chỉ để bảo vệ và giúp đỡ người dân của khu phố nhỏ này.

;

.

.

;

"Gì cơ? Cậu đi đâu?"

[Xin lỗi, xin lỗi, việc gấp quá nên tui không thể báo với cậu được một tiếng.]

"Cậu làm sao?"

[Tui có một chút việc bận, phiền cậu... ừm, không biết cậu có thể giúp tui quản Pothos được không?]

[Thật sự rất biết ơn cậu.]

Kotoha - chủ tiệm Pothos đã để cậu tiếp quản nơi này với một niềm tin mãnh liệt. Cô nói rằng công việc của mình hiện tại bận đến nỗi không thể gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm cậu cho tử tế được. Có lúc cuộc gọi nhỡ của Sakura gửi đến cô rất nhiều, tin nhắn để lâu ngày cô cũng chỉ có thể xem một cách qua loa mà không thể trả lời hết.

.

[A, đây rồi, mãi mới có thể gọi cho cậu.]

"Lâu lắm mới thấy gọi điện cho tôi. Thế có chuyện gì ở đó cần tôi giúp à?"

[Không có, tui chỉ muốn nghe giọng cậu xem có đang mệt mỏi không thôi. Nếu có thì cứ đóng cửa tiệm một hôm nhé.]

"Không sao, không sao".

[... Nghe giọng cậu không ổn chút nào.]

"Chậc".

[Sakura này, không cần cố quá đâu nhé!]

[Tui tin cậu, Sakura.]

"... Hả. Mấy lần cậu gọi chỉ để nói thế này thôi à?"

[Tiếp thêm sức mạnh. Tui tin và đặt niềm tin vào cậu và tất cả những gì mà cậu đã làm trước đây, bảo vệ khu phố và mọi người, cũng như là làm việc rất tốt ở Pothos nữa! Cố gắng lên nhé. Mà đừng cố quá.]

"Rồi, hiểu rồi".

[Tui sẽ về sớm thôi, nha?]

"Ừm".

Tút.

Sakura nói rằng nếu không có cô thì còn có cậu ở đây cơ mà. Cậu cũng biết làm nhiều thứ, căng thẳng hay những gì tồi tệ hơn cậu cũng đã từng trải qua rồi. Vậy nên việc tiếp quản một quán cà phê nhỏ chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Với lại, nơi này - Pothos, là tất cả tâm huyết của cô đặt vào, cô yêu cửa tiệm này biết bao, đã gắn bó với nó rất lâu; vậy nên cậu chẳng thể nào để cửa tiệm này thiếu người được.

Công việc bận rộn thì nhiều, mang tới sự phiền muộn không ít; duy chỉ có một vị khách là lúc nào cũng tới mà không bao giờ để cậu cảm thấy mệt mỏi. Trái lại người ấy còn là cục sạc năng lượng tích cực của cậu, luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Sakura, đến cả những cái yêu cái thương dịu dàng ấm áp luôn vỗ về một Sakura Haruka đang mệt mỏi vì công việc bận rộn.

Cậu đang chờ người ấy, lại tới muộn rồi. Cậu ghé mắt nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ trên tường mà đếm từng cái tích tắc để giết thời gian.

Tinh! tinh!

Thời gian trôi qua, vị khách đặc biệt ấy tới rồi; hắn mở cửa, cùng tiếng chuông treo trên cửa tiệm rung rinh trong nụ cười rạng rỡ, chờ đợi một cái ôm nạp đầy năng lượng đến từ người nhỏ hơn.

"Haruka. Tôi tới rồi này em".

Suou bước vào, trên tay hắn cầm một túi giấy lớn nhiều màu sắc. Hắn vui vẻ dang rộng hai tay, chờ Sakura tiến tới ôm chầm lấy hắn như cậu vẫn thường làm.

"Anh tới muộn 5 phút".

"Haha, em lại quan tâm thời gian rồi. Vẫn như thế nhỉ?"

"Tôi sống chung với em mà. Em đóng cửa tiệm xong về nhà thì vẫn sẽ gặp cục sạc năng lượng này thôi, tôi có chạy đi đâu đâu nào?"

"Không nói nữa, em cần anh... ngay lúc này".

"Đây, tôi đây. Hayato của em tới rồi này". Hắn cười tủm tỉm, xung quanh còn có những bông hoa bay bay lấp lánh thể hiện cho sự vui vẻ của mình.

Sakura dụi đầu vào cổ hắn, tìm kiếm sự an ủi sau một ngày dài mệt mỏi từ người yêu. Cậu cảm thấy thoải mái; cuối cùng cũng đã được thả lỏng, không còn phải căng cơ, dồn hết tất cả mọi sức lực vào những công việc nặng nhọc và phải nhéo má mình thật đau để cố gắng tỉnh táo xua đi sự mệt mỏi đeo bám nữa.

Suou dường như đã quá quen với việc cậu bám chặt mình như một chú mèo đang tận hưởng sự ấm áp tới từ cơ thể hắn. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy người yêu mình có nhiều phiền não hơn thường ngày chỉ vì lỗi của hắn đến muộn làm cậu phải chờ, vậy nên cái ôm yêu chiều của hắn cũng trở nên dịu dàng hơn, ôm trọn lấy Sakura bé nhỏ đang bơi trong áo khoác của mình.

"Cưng này, em có muốn đi đâu chơi không? Kiểu để giải tỏa căng thẳng ấy".

"Hay là đóng cửa tiệm một hôm đi. Rồi mình đi khắp nơi, bất cứ nơi nào mà em muốn đặt chân tới", Suou nhìn xuống mèo nhỏ đang ôm mình nạp năng lượng, liền đưa tay xoa nhẹ mái đầu đen trắng rối bù.

"Lúc nãy Kotoha cũng gọi em bảo thế. Hai người có thần giao cách cảm à, hay là chung tay muốn bảo em nghỉ?"

"Tôi muốn dẫn em đi chơi thôi, nhìn em mệt mỏi như này tôi đau lòng lắm".

"Đi chơi?"

"Ừm. Tại tôi thấy em ngoại trừ việc đi mua thêm nguyên liệu ở gần đây xong rồi đến Pothos mở cửa tiệm, bắt đầu công việc hằng ngày, vướng vào mấy cái rắc rối trên đường phố, xong lại đi về nhà với tôi. Em nhìn xem, em chẳng hề bận tâm tới việc đi chơi những nơi đâu để giải tỏa căng thẳng cả".

Sakura nhìn hắn một lúc, rồi lại tự nhẩm, ngẫm nghĩ hồi lâu. Cậu đúng là chẳng quan tâm đến gì khác ngoài người yêu mình, căn nhà ấm cúng mà cả hai đang ở chung và cửa tiệm Pothos đang tiếp quản. Bởi cậu thấy cho dù có đi đâu chăng nữa thì chẳng còn gì tuyệt hơn là được về nhà và nằm gọn trong vòng tay ấm áp chứa đầy tình yêu thương vỗ về của Suou cả.

"Em không quan tâm lắm".

"Lần nào hỏi em cũng vậy nên tôi chuẩn bị trước đây".

"Cái gì thế?"

Sakura bất ngờ hỏi, đã thấy người yêu cậu đặt lên mái tóc rối bù một chiếc bờm tai mèo màu đen trắng đối lập.

"Này là cái gì...? Hayato? Anh lại muốn đùa em hả?"

"Không có. Đây là quà tặng em đấy, đi chơi với tôi sẽ còn nhiều điều thú vị hơn cơ".

"Em không thích đi những nơi đông người lắm..."

Sakura hạ giọng xuống âm lượng ở mức thấp nhất. Cậu chẳng muốn cho người yêu mình nghe thấy mấy lời này chút nào, hắn dễ giận cậu vì mấy cái tự ti trẻ con này lắm. Cậu bảo là bản thân mình phải mạnh mẽ, thế mà chẳng tài nào chui ra khỏi lớp vỏ bọc quá khứ và cái lý tưởng sống của mình.

"Em không thích người ta nói gì em cũng được, tôi cũng chẳng thích. Thằng nào nói câu gì nghe không lọt tai tôi là cũng sẽ biết tay Suou này đây".

"Nhưng mà tôi muốn em thật sự vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi".

"Và trên môi em phải luôn nở nụ cười xinh đẹp nhất".

.

____

*Kotoha ở đây bằng tuổi Sakura nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suousaku