Trang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Có tình tiết người lớn (R18)

Tục tĩu

Vui lòng cân nhắc ạ

"Như con nghe đấy Manjirou. Hôn ước sắp đặt là điều không thể tránh khỏi."

"Nhưng mẹ? Anh cả thì sao? Cả anh hai nữa? Sao lại là con?"- Đập bàn

"Tác phong, Manjirou!"

"A— Vâng. Lỗi con..."

"Về phòng đi Manjirou. Con đã đến tuổi giăng gieo hoa cưới rồi"

"Con chưa chấp nhận việc sắp đặt trớ trêu này đâu, thưa mẫu hậu!"- Hắn khẽ đưa mắt nhìn, nói bằng giọng gắt gõng.

"Thật hỗn xược! Manjirou! Đứng lại đó cho ta!"

Manjirou, con trai út của hoàng tộc Sano. Hắn nổi tiếng với vẻ đẹp thuần khiết, sáng chói tựa như những ánh nắng ban mai ấm áp. Mikey là biệt danh của hắn, chỉ những kẻ trong giới hoặc thân với Manjirou thì mới được mạn phép gọi.

Mikey năm nay hắn 25 tuổi. Người đời gọi hắn bằng những cái tên đào hoa, vì không những có sắc mà còn có gái. Phải, Mikey rất sát gái. Hắn hầu như chiếm trọn trái tim thiếu nữ chỉ đơn giản bằng cái nháy mắt đơn thuần. Trớ trêu thay, trong khi anh cả đã 35 chưa vợ con thì hắn mới tuổi 25 đã phải cưới vợ? Thật bất mãn-

"Tốt nhất em nên nghe theo mẫu hậu đi."

"Không được Shinichiro! Em không muốn có vợ sớm vậy đâu!"

"Manjirou à? Tiểu thư nhà Tenerv chẳng phải rất xinh sao? Không những thế, nàng ấy còn rất chu đáo và mang một sắc thái thuần phong mỹ tục nữa. Em còn đòi hỏi thêm nhu cầu gì sao?"

"Izana!? Đến cả anh cũng nói thế sao? Phải đấy! Nhu cầu của em là em phải yêu người đó! Em không thích ở với kẻ em không yêu!"

Trong căn phòng, với nội tiết với tông màu chủ đạo là vàng- màu tượng trưng cho tiền bạc, vinh hoa và đá quý, chúng tượng trưng cho sự giàu có và quyền lực. Họ mãi mê nói chuyện về cuộc hôn nhân "đáng ghét" của con trai út nhà Sano.

"Em chỉ nói một lần thôi! E-M K-H-Ô-N-G L-Ấ-Y V-Ợ!"- Hắn đập bàn với vẻ mặt tức tối, sau đó hằm hực mà đi ra khỏi căn phòng đợm mùi bất lực của hai người anh trai.

Gã ta thật sự rất biết cách tán tỉnh nhưng chưa từng có một mối quan hệ nào. Hắn cũng chưa mất đi "lần đầu" dù có rất nhiều cô nàng thiếu nữa, tiểu thư đài cát với thân hình bốc lửa, gợi cảm. Cho dù vậy Manjirou vẫn chẳng có cảm giác gì với họ. Hắn chỉ coi họ như đồ chơi.












Bịch! Bịch!

"Mẹ kiếp! Con Y/n đâu? Mau nộp thuế nhanh con ranh dơ bẩn!"

Ở một xó xỉnh của khu ổ chuột ngoài lề thành có một căn nhà đổ nát. Bước ra, một cô gái trẻ với mái tóc đen rũ xuống qua lưng. Đôi mắt em đen hút, nó sâu thẳm như vũ trụ. Dưới bọng mắt là những quần thâm màu đen nhợt nhạt.

Đôi mắt ánh lên sự buồn rầu của một cô gái trẻ đã phải chịu cảnh thiệt thòi. Em nhìn chúng, đôi mắt hướng lên người chủ to xác, ánh mắt hắn như muốn giết em. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, chai sạn đầy vết xước kia nắm chặt lại.

"T-Thưa ngài. Tôi vẫn chưa đ—"

Không để em nói hết, hắn túm lấy cổ áo em mà áp sát lại mặt hắn. Gân xanh nổi lên gương mặt gã ta từ đầu đã đáng sợ thì trông bây giờ còn kinh dị hơn.

"Mày còn tính đến khi nào hả con điếm bần hèn này!?"

"T-Tôi—"

"Một con đĩ chỉ biết chui rúc nơi chó hoang như mày. Đáng chết! Đừng sống làm gì! Thật chật đất!"

Em không thể phản kháng. Em biết chứ những điều hắn nói là sự thật, là cái đúng về con người em.

"Tối nay lo liệu mà tiếp khách đi con ăn mày quèn!"

"Vâng ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro