✮ gnasche ✮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . .


Câu chữ (***), được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt (lyrics, captions,...) trong fic này, đều thuộc về swittycake!



. . .

*** "The memory is still there,
only we leave—"

"Tất cả những kỉ niệm ấy, chúng vẫn được gửi lại ở đâu đó ngay đây, tất nhiên chỉ có chúng ta, là những người rời đi mà thôi..."

.

Cơn bão trút xuống thành phố ven biển những đợt ào ạt bất khả kháng. Gợn sóng tợn dữ dội đập vào bờ cát trắng. Gió nổi cồn, hung hăng từng đợt cuộn bao khố, ôm lấy những căn nhà trong đất liền.

Hắn ngồi ảm đạm ở phía bên cửa sổ, thở hắt.

Và rồi.

Tất cả đã dừng lại vào một buổi sáng, một ngày khác có ánh mặt trời hôm sau.

Những gì còn sót lại, đều là đống hoang tàn đổ vỡ, lăn lóc khắp nơi trên mặt cát ẩm ướt.

"Nhớ em không"

"Nhớ"

"Đau không"

"Đau"

"Sao còn lủi thủi đơn điệu?"

"Vì em là sinh mệnh, duy nhất của cuộc đời tôi"

Hắn ngồi xuống, đáp cơ thể xuống mặt cát trắng tinh mềm mịn, phần cát đã bị trút nước đi, khô ráo.

Zoro ôm chiếc đàn guitar màu nâu gỗ, đậm chất nghiêng theo trường phái cổ điển. Hắn ngồi thờ ơ ở đó, tay ôm lấy bụng đàn, duỗi chân hứng từng đợt gió bình minh xô đẩy sóng lên xuống, sau rồi ngẩn ngơ gảy đi gảy lại những hợp âm trầm lắng thuộc nhiều bản ca day dứt bi luỵ.

Những hợp âm man mác buồn diết, những hợp âm biết khóc thương cho số phận người con trai,

những hợp âm chỉ dành cho hắn, chỉ mình hắn 'bị' em cầm tay bắt học bắt đánh cho tới thạo,

những hợp âm trầm cất lên, đan xiết những hình tượng tưởng tượng mang màu trắng đen, trên những tờ giấy cũ kĩ sỉn cam màu vào nhau, viết lên chuyện tình bi thương của đôi tình nhân dang dở nào đó, nửa thật nửa giả.

Và rồi, hắn nhớ trong những ngày lang thang ở Copenhagen, thành phố cổ kính với điệu nhảy ballet ban sáng, nơi chắp vá những vết xước của con người vào mỗi tối mát lạnh, nơi những chiếc xe đạp chuyển bánh băng băng trên những chiếc cầu cong, trên làn nước lăn tăn trải dài, trong vắt lụa là.

Nơi những tâm tư rối phiền của con người được gỡ bỏ, rồi xoa dịu bằng những bản âm ballad dịu nhẹ.

Những toà nhà cao tầng, pha điệu sự hoài cổ thời đại Bắc Âu xưa.

Hắn đến Denmark, cơ thể yếu ớt toả nhiệt được bao bọc bằng nhiều lớp áo len, rồi kết thúc bởi chiếc áo khoác phao đen bóng ở bên ngoài.

Khăn choàng màu đỏ vắt vẻo qua cổ, cuốn thêm nhiều đường tròn, Zoro rúc mũi vào trong, hắn ghé tấp vào một cửa quán cà phê lấp sáng giữa muôn trùng căn nhà chọc trời quan san.

Hắn vô định ngồi rúc ở góc quán, tay run lên vì lạnh chưa quen, mắt vẫn đăm đăm dán vào cuốn tiểu thuyết thần thoại Hy Lạp "Trường ca Archilles". Từng trang rồi từng trang, con chữ ấy lại níu kéo hắn lại, ở một khắc điểm nào đó, đau buồn hoặc xinh đẹp.

Tuyết trắng đầu mùa nặng hạt rơi ở bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường hiu hắt ánh vàng, xoa dịu sự bỡ ngỡ của con người trước một thành phố xa lạ. Đem lại những cảm giác quen thuộc trong tâm trí họ.

Để họ an tâm, rước những câu chữ tràn lan trong văn chương vào tâm hồn mong manh, đưa những giọt ngọt lẫn đắng ấm nóng tiếp xúc với cơ thể. Kích thích tinh thần hoặc chữa lành lặn những vết xước khác.

Cánh cửa lại tiếp tục mở ra, chào đón những vị khách xa lạ từ khắp mọi miền, hay bất kể là những vị khách đã thường xuyên lui tới từ khắp con ngõ, phố phường tại Copenhagen.

Họ để lại văn hoá, bản sắc qua phong cách ăn mặc, đa dạng hoá theo kiểu cách cổ điển. Điểm chung ở họ, đều rất phẳng lặng dưới mưa tuyết đầu mùa.

Denmark dao động rung cảm trước mùa đông mới.

Một nhóm rồi hai nhóm, tách cà phê tĩnh mịch tạo vân sóng từng hồi, một đám 'trẻ con' khác ùa vào.

Bọn chúng ôm lấy chiếc cặp, đầu rối mù, tránh chạy tuyết trắng phủ kín. Đến khi quán hàng đã sạch ghế cho nhóm bốn người kia.

Cậu trai trẻ tiếc nuối hùi hụi đứng trân ở đó, đôi mắt đao đảo tìm nơi thích hợp. Và rồi cậu ấy cước bộ nhẹ nhàng đến bên hắn, đứng thẳng, đầu hơi cúi xuống.

"Có thể xin lỗi nếu tôi đã làm phiền anh đọc sách, thưa anh, tôi có thể ở đây không? Tôi hứa sẽ không làm ồn hay phiền nhiễu đến anh"

Cậu thành khẩn, giọng run run vì lạnh hoặc sợ hãi, dù gì thì mở lời xin xỏ, nhờ vả với người lạ cũng rất đắn đo và khó khăn.

Những bông tuyết trắng đọng trên gò má cậu tan ra, để chừa những khoảng ửng hồng vì buốt lạnh.

Cậu gỡ chiếc khăn trùm đầu, đặt một góc, lồ lộ một mái tóc vàng ươm hạt nắng, sưởi ấm đến tận sâu đáy đại dương.

"Được thôi, mời cậu" Hắn không biết nói tiếng Pháp, nhưng hắn hiểu. Và rồi chỉ đáp lại bằng tiếng Anh đơn giản. Những ngôn ngữ khác biệt, lại chẳng thể tách biệt họ, vì vẫn còn cầu nối khác. Miễn là họ có duyên hữu.

"Cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều" Cậu thanh niên vẫn đáp bằng tiếng Pháp.

Bởi cậu thấy, đối phương không hề ghét tiếng Pháp, cũng không đòi hỏi thay chuyển ngôn ngữ.

Và trong mắt anh ấy, có một ánh tinh tú, mới.

Hắn cúi người, tay mở phông phanh chiếc cặp da. Lôi rút một chiếc khăn mouchoir, bên trên có thêu vài chi tiết hình cây giáo, cây kiếm của các vị thần Hy Lạp, và một chiếc mũ giáp sắt.

Tất cả sẽ rất hoà hợp, nhưng nội dung thì không chắc. Chiếc kiếm thiết kế cổ, trải dài không sáp lại với hai vật thể kia, mà lại cố ý được nối bằng sợi chỉ đỏ, thêu dài, gắn kết với nhau.

Hắn đưa cho cậu, làm cậu đang loay hoay với đống bừa bộn ở trên bàn, phải dừng tay.

Một chiếc khăn mouchoir nào đó, đã đánh dấu khoảnh khắc quan trọng giữa cậu và hắn.

Tại đêm tuyết trắng bắt đầu một mùa đông tàng mới.

Tại Copenhagen ở Denmark xa lạ, pha điệu nức lòng gần gũi.

Tại một quán cà phê nhỏ ven đường, tại một bàn ở góc quán.

Tại khoảnh khắc với không gian lộng cùng tiếng đập nhịp tim, họ trao nhau những điều đơn giản nhất.

Bản thánh ca Love Story của Indilan thay thế cho sự rã đông lời khuyên trong Santa Tell Me của Ariana.

Những ngón tay thon dài chạm vào sợi vải mềm, lả lướt ở đầu ngón tay. Zoro chìa ra với tâm thế 'cho đi'

"Cậu bị ướt, cầm nó và lau đi" Hắn nhướn mày, đổi lại là sự ân cần hiếm thấy.

"Tôi—" Cậu ngại ngùng, ngập ngừng đang chặn lấy miệng cậu, tránh việc phát ra ngẫu nhiên một lời đồng ý hay từ chối.

Vì cậu thừa biết, mình lại quên mang theo khăn tay.

"Cậu cứ cầm lấy đi, tôi có hai cái"
Hắn nói một cách khẳng định, như khái niệm đó, chắc chắn rằng anh sử dụng, anh sẽ không làm sao cả, và chẳng ai bắt anh phải lúng túng, nao núng bao giờ. Với tôi, có gì thì chia đó.

Zoro ngẩn người khi trực tiếp trao đến cho cậu thanh niên, còn cậu bối rối, cuống quýt cầm lấy, miệng cảm ơn rối rít.

Vô tình đầu ngón tay họ chạm vào nhau, tạo ra hiệu ứng điện giật.

Trời đang bị đánh lạnh bởi cái đông tụ khí tiết, những hạt trắng muốt trườn xuống, bướng bỉnh rời khỏi những đám mây đen, gặp mặt đất thì hoá nâng niu, tà tà nhẹ dịu đáp xuống, với tốc độ chậm rãi.

Chẳng có cơn mưa bão bùng nào cả, tất thảy là một tiếng sét vô hình.

Giật đánh nơi những con người lần đầu gặp nhau. Nơi những con người vẫn không biết, một mảnh linh hồn mong manh của họ, đã thuộc về nửa kia.

Nghe giống một thứ thi vị trừu tượng dung lẫn trữ tình mộng mị, được chính tay nhà thơ gieo rắc xuống linh hồn tuyệt tác của họ.

Và rồi mọi phức tạp hoá trên cõi nhân sinh, bị vò nát thật thanh mảnh, sau đó người ta roi rót chúng vào trong từng hợp âm, khi gảy, đàn dây xúc cảm lại rung lên.

Chạm hoá nỗi đau vào da thịt, vào sâu tận đáy tâm can, ánh mắt chứa chất đại dương, trái tim sự sống.

Zoro để ý chi tiết nhỏ, hắn rực mặt như tiết trời thu đỏ chín tháng tám. Còn cậu, vô tư lau trên mặt vơi đi những hạt nước tàn âm, bằng chiếc khăn mouchoir từ người lạ.

Điều đó sẽ không khiến cậu dừng lại, nếu phải cảm thán bằng một mùi hương hoa hồng Pháp khác.

Mùi hương thơm ngát gợi nhớ quê hương của cậu. Hương hoa tràn vào cánh mũi, phập phồng lưu hương ở cánh phổi. Tất cả gói gọn ở lần gặp mặt đầu tiên.

Cậu muốn tặc lưỡi khen "thơm", nhưng rồi lại thôi. Vì biểu cảm, sắc thái trên khuôn mặt cậu đã đủ thể hiện ra hết.

Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc khăn đã gấp gọn xuống, để ý thì, chiếc khăn màu trắng xanh, vô tình phản ánh lên nước da trắng nõn của cậu.

Đúng rồi, cậu là đứa con của xứ sở hoa hồng, xứ sở mà hắn vẫn biết đến là sự lãng mạn không ngơi ngớt, là nơi tạo hoá những nguồn tin yêu, nồng cháy của hai trái tim đơn thuần.

Và rồi, hắn sẽ ước, vào một buổi đông êm, dưới một cây tháp khổng lồ tại nước Pháp xa xôi, hắn sẽ cầu hôn một ai đó, với bản nhạc Love Story.

Hắn sẽ mặc kệ ánh mắt "chì chiết" của người qua đường, Zoro sẽ biến chúng thành những ánh mắt ngưỡng mộ thay vì là sự phán xét.

Hắn vẫn biết, dù là nơi đó, hương hoa tình yêu đã cảm hoá suy nghĩ của người con đất Pháp.

"Anh có muốn đánh đàn piano không?" Cậu thanh niên hí hửng, chỉ tay về phía cây đàn nằm đơn côi, lẻ bóng với sự mời mọc.

Cậu ấy nắm chắc lí do để hỏi, chứ không phải để hắn tìm lại lí do ban đầu cậu ngồi đây, rồi mâu thuẫn với nhau.

"Nhưng tôi không biết đánh—"

"Nếu anh muốn, em sẽ chỉ" Cậu vô tư lục tục.

Đúng rồi, người châu Âu, họ khác hoàn toàn với người châu Á.

Họ cởi mở, hoà đồng, nhiệt huyết. Người này một chiều.

Đổi lại, người châu Á, trầm lặng nhưng hết mình, tận tâm.

Người kia phải chờ chiều kia đến, mới dành sự quan tâm đến nhau.

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, dắt tay anh đến bên cây đàn. Những người khách xung quanh, chẳng ai để ý hành động của họ.

"Anh tên là gì thế?" Cậu ngả đầu hỏi, bản thân đã đặt mình xuống chiếc ghế tròn.

"Roronoa Zoro"

"Em là Sanji— Vinsmoke Sanji"

"Anh muốn em đánh bài gì, đây?" Cậu nhẹ nhàng hỏi hắn, với một màu giọng nhạt nhoà nhưng chứa đọng tất thảy tâm tình.

"Golden hour—? Em chơi nổi không?"

"..." Sanji im lặng một hồi dài.

Điều khiến hắn phải bất ngờ, khi những ngón tay nhỏ nhắn chạm khắc trên từng phím đàn, những nốt nhạc đầu tiên nổi lên.

Hắn rùng mình, thán phục trước người con trai xa lạ này.

Cậu ấy lãng mạn, giỏi giang như chính bản chất quê hương cậu, và giờ tạc khắc lên con người cậu.

***You are unique, special like a chord — which nobody can find in this world.

Em là bản thể khác biệt, đặc biệt nhất, chính em hệt một
hợp âm — một hợp âm chẳng thể khiến một cá thể vĩ đại nào tìm ra được.

Và rồi, hắn cất theo tiếng đàn, hắn nhìn em, rồi hắn ca:

***
"I don't need no light to see you,

Shine—

It's your golden hour

You slow down time,

It's your golden hour!"

"Và rồi anh chẳng cần sự hỗ trợ từ nguồn ánh sáng nào để nhìn thấy em nữa,

Toả ánh sáng rực rỡ—

Đây đích thực là lúc em bộc bạch ra như thế (shine),

Em làm mọi khoảnh khắc chuyển động chậm lại,

Trong chính khung giờ vàng của riêng em"

Tiếng đàn du dương của người con trai xứ hoa hồng, hào hùng tô đậm nét riêng biệt trong thánh ca "Khung giờ vàng" của JVKE giờ đây đã và đang hoà hợp cùng giọng ca trác tuyệt của người thanh niên xứ sở anh đào.

Tất cả chúng hoà quyện lại với nhau, mở ra trong những tâm hồn biết rung động trước âm nhạc, đưa họ bay bổng theo từng dây cung, chạm khắc thiên đàng.

Và rồi, họ trở lại nhân gian với những khoảnh khắc chung nhịp đập.

Họ, đã tìm được nửa mảnh linh hồn hợp ráp với nhau, như thế.

Tại Copenhagen, Denmark.

10:00.

Câu chuyện của họ từ một cái cớ vô tình,

Nhưng như thể có một lí do khác, bao biện cho những lần gặp mặt thế này.

Cũng như việc

"Anh gặp em ngày hôm nay, tất thảy đều đến từ sự nỗ lực của mỗi chúng ta vậy, chẳng có sự ngẫu nhiên nào đâu"

Buổi gặp mặt ngày hôm đó, đã để lại cho nhau bằng những tấm danh thiếp danh giá. Họ luyến tiếc trao cho nhau những tấm thông tin chất chứa hảo cảm ngưỡng mộ với nhau.

Và rồi, Zoro lại thả mình trong những dòng tin nhắn ngọt ngào với em.

Ngày cuối cùng ở Copenhagen, Zoro đã đạp xe suốt thành phố, anh dừng chân ở một cây cầu bắc ngang con kênh, mặt nước trong vắt lăn tăn bởi sự quẫy động của đàn cá koi.

Dòng sông chảy ròng thả rong, và rồi như một sự vô thức không chủ đích, nó cuốn mọi tâm tư trong suy nghĩ hắn, từ phiền não, lo âu trôi theo, nhưng lại đẩy tình yêu ở lại.

Đó cũng là hình thức dằn vặt gián tiếp cơ mà?

Không,
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?

Cứ lang thang như một kẻ vô gia cư hay một kẻ bạc bẽo đang cố gắng tìm kiếm gia vị cho cuộc đời.

Đúng vậy,
Cho rất nhiều song chẳng nhận được bao nhiêu
[...]
Yêu, là chết ở trong lòng một ít...

— –

Một ngày không mây, không nắng, không sóng, không thuỷ triều, không thuyền bến đợi, bầu trời khắc khoải một màu xanh ngút ngàn.

Blue not blue.

Đó là khi Zoro biết người con trai mảnh tình của mình, mang trong cơ thể một căn bệnh, ác nghiệt.

Cậu ấy, bị ung thư máu di truyền.

Và cậu ấy đã ở giai đoạn bất trị. Thế nên "đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn đi nhé"

Hắn ngồi ở đó, ở bãi biển Haukland, tại đất nước Na Uy.

Trên bãi cát trắng, hắn ngồi lủi thủi ôm lấy nỗi đau giáng xuống tinh thần hắn.

Tình yêu vừa mới nở, vừa mới khiến hắn thực hiện được sự hão huyền của bản thân.

Và rồi, giờ nghiền ngẫm lại. Hắn không xứng với tư cách đấy ư?

Hắn chua chát gảy lên bản tình ca "A thousand year" từ lâu đã muốn tặng cậu, bằng những nỗ lực không còn hậu đậu nữa.

Quả thật, nét âm dù có hoàn hảo thế nào, nhưng khi người thực hiện mang nặng tâm tư, nó sẽ phản ánh lên.

Bạn không thể sống mãi không cái bọc bạn đặt ra được.

"Sanji, nếu anh đến nước Pháp, mình có gặp nhau được không?"

"Sanji nếu anh thay em bị bệnh, thì em có chịu gặp anh không?"

"Sanji, em có yêu anh giống như việc em thích đánh guitar ở một quán cà phê xứ Denmark không?"

***
"Sanji, Je Ne Peux Pas Vivre Sans Toi"

"Sanji, nếu anh sống vắng em, cả thế giới này sẽ mãi chìm trong bóng tối bạt tận thế"

"Sanji, Anh thích em, thích nhiều lắm"

Hắn run người, gục đầu khóc nức nở, những cọng lông mi thấm đẫm màu lệ. Đôi mắt đen tuyền giờ lại đặc quánh, láy đậm của nỗi buồn tự, cái màu sâu thẳm của đáy đại dương.

Bây giờ, không còn ánh tinh tú như lần đầu gặp em nữa.

Hắn vặn vẹo trong cơn khô khốc ở cổ họng, ú ớ.

Cậu, cũng đang phải chiến đấu với cơn hành hạ đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác ở bệnh viện.

Ai cũng cần hoá trị.

Zoro đặt chân đến nước Pháp hoa lệ.

Bây giờ là hoa cho cậu, lệ cho hắn.

Đôi mắt hắn cay xè vì những lần tiếc hụi. Hắn vẫn chưa đưa cậu đi tham quan một vòng Copenhagen trên chiếc xe đạp, giỏ đầy hoa hồng kia.

Hắn chỉ đến quán cà phê có hai lần, và hai lần duy nhất, hắn được cậu cầm tay dạy gảy đàn.

Sau đó là những lần nhắn tin bông đùa dưới nền hồng hạnh phúc, những lần gọi điện dạy nhau thả thính rót mật bùi tai.

"Cả những lần anh muốn buộc tóc cho em, tóc em dài rồi"

"Anh sẽ cố gắng đến thăm em sớm thôi, chờ anh nhé"

Hắn lại mơ, về những lần dắt nắm tay em tản bộ trên bãi cát trắng ở biển Na Uy, chính tay hắn sẽ buộc những sợi nắng ươm thuộc về em lên, mặc dù hắn không giỏi về mảng hài hước, nhưng hắn sẽ cố gắng chọc cho em cười, vì em cười hắn sẽ không phải đi tìm ánh sáng của cuộc đời mình làm gì nữa, chính miệng hắn sẽ tỏ tình em bằng tiếng Pháp, dù hắn nói tiếng Pháp dở tệ, rồi môi hắn sẽ đặt trên môi em, hắn sẽ hôn em, dưới ánh trăng tản mạn.

Có em, tất cả với anh đều "vô nghĩa".

Và rồi anh sẽ nghĩ về những ngày chúng ta nô đùa ở bãi biển trong xanh kia, em sẽ là cát, còn anh là sóng.

Mặc dù,

"Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê

Bờ đẹp đẽ cát vàng
- Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi"

"Anh đến thăm em bé của anh đây" Hắn gượng gạo, đẩy nước mắt vào trong, vì trước mặt hắn, là một thân ảnh gầy gò, đã phải có sự can thiệp của ống thở, dây dẫn chằng chịt.

Giá như không phải là dây nhựa, mà là dây đàn em nhỉ?

Hắn đóng nhẹ cánh cửa, tay ôm bó hồng đỏ thơm ngát, chẳng kìm được những mảnh vỡ chà xát trái tim, cứa vào trong cổ họng, tâm can hắn.

Đến khi chịu buông mới thôi.

Nghệ sĩ piano, nghệ sĩ guitar.

Em.

"Anh" Sanji đặt giấy đánh dấu giữa hai mặt trang sách, vội vã gấp cuốn tiểu thuyết dày cộm kia lại.

Cậu vui vẻ trên môi, nụ cười lại nở, nhưng càng cười hắn sẽ lại càng đau.

Thì ra mỗi lần em vội cúp máy, là vì em khó thở ư?

"Sao em lại giấu anh?"

"Em không giấu anh, em sợ anh buồn thôi"

Zoro xoa xoa lên chóp bàn tay cậu, tay vén mái tóc đã nhuốm mồ hôi lên trên mang tai.

Phải chăng, em đã chống chọi với cơn đau xé dạt cõi lòng thể xác như thế nào?

Hắn càng nghĩ, càng không thể giải quyết, hắn ôm cậu, giọt nước mắt thương xót chảy không ngừng.

Hắn không nhịn được nữa.

Giá mà hắn có thể đổi ngàn lời yêu thành một nguyện vọng để em được sống, đổi giọng hát của hắn, đổi danh vọng, tiền tài của hắn, cả về đổi mạng sống của hắn, chỉ để Sanji được sống.

"Yêu em, anh đã coi em như là sinh mệnh của anh, nếu như anh chết để em sống, em chịu chứ" Hắn nấc lên, rặn thành chữ một cách khó khăn.

Sanji ôn nhu vuốt ve tấm lưng to lớn, cậu cố giữ nét mạnh mẽ bấy lâu, để rồi phải yếu đuối trước sự tuyệt vọng của người cậu yêu.

Cậu tự hỏi

Cậu với hắn đã là ai?

Là một nửa linh hồn, họ đã phải rất cố gắng để tìm thấy nhau. Rồi họ sẽ dắt nhau về phía biển, về phía những thành phố mang phong cách từ cổ điển đến hiện đại đầy vẻ tráng lệ.

Rồi họ sẽ đi khắp nơi trên thế giới này, họ sẽ ngồi lại ở một quán cà phê nhỏ, truyền đạt cho nhau tình yêu thông qua nghệ thuật âm nhạc.

Rồi anh sẽ làm từng đợt sóng vỗ, em đứng im rồi sẽ làm bờ cát pha lê.

"Anh không xứng làm biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết
..."

** "Zoro, Aimer c'est espérer tout gagner en risquant de tout perdre, et  c'est aussi parfois accepter de prendre le risque d'être moins aimé que l'on n'aime"

"Zoro, yêu là mong được sở hữu tất cả, nhưng cũng có lúc phải chấp nhận đánh đổi bằng thảy rủi ro được yêu lại, vì chúng sẽ có ít hơn những gì anh đã cho đi"

"Giống như việc anh đã yêu em, rất nhiều, nhiều lắm, nhưng em có yêu anh đâu? Nếu em yêu anh thật thì tại sao em lại sống một cuộc đời chiến đấu thế này...
Sao em lại sống một cuộc đời chỉ toàn dây chuyền chằng chịt bủa vây thế này?

Em đã yêu anh, nhiều chưa?"

*** "Thế mà em vẫn lì lợm muốn nói với anh rằng, Je't Aime Énormément"

"... Em yêu anh, nhiều nhiều nhiều lắm"

"Em muốn được đến Copenhagen nhiều lần nữa, em muốn đến Haukland với anh, em muốn làm cát để anh dạt dào nghiền nát bờ em, em muốn tự mình làm nghệ sĩ riêng của anh, chỉ đánh cho anh hát, một mình anh, Sanji ích kỉ lắm"

"Nên là đừng giận em nhé?"

Cậu ngước đôi mắt ầng ậc một lớp đại dương xanh, vất vưởng rơi xuống,

Rơi cho một tương lai man mác sự mờ nhạt, không xác định.

Zoro đau lòng ôm chặt lấy thân ảnh gầy rạc, nhắm mắt nghiền, gào thét:

"Anh yêu em, nhiều hơn thế nữa, anh sẽ hát đến khi đứt thanh quản nếu em muốn nghe, anh sẽ tát cạn mọi miền đại dương để em đặt chân bước qua, chỉ cần là em, ở nơi đâu, anh sẽ tìm, anh rồi sẽ  bước đến bên em, chỉ cần là em ở nơi đâu, anh sẽ tìm ra em, bất kể nơi đâu, anh sẽ luôn tìm ra, rồi đánh cho em nghe những hợp âm hoàn hảo nhất"

"Thật chứ, anh dám thề thốt không?"

"Ngoại lệ, anh thề"

— – —

Tháng thứ hai, đó là một kỳ tích sót còn của một sự sống nhỏ nhoi giữa đại ngàn biển người.

Có thể đó là một sự sống chẳng ai quan tâm, nhưng nó là một mầm mống vô cùng quan trọng của người trẻ con nọ.

Nếu cơn bão dập gãy đi sự sống thoi thóp này, đứa trẻ ấy sẽ khóc, sẽ gào thét và trách mắng, rồi cậu ấy sẽ quên thảy đi sự kiện đó, nhưng khắc hoài khắc mãi nỗi buồn ấy, hiện diện là một vết sẹo sâu hoắm trong con tim mỏng manh.

Ám ảnh đến sau này.

Cậu luôn cố gắng, giành giật sự sống của mình, để rồi sẽ được cùng anh đi thăm lại con phố cổ điển Copenhagen ở Denmark xưa.

"Sanji có giỏi không ạ?"

"Em bé, giỏi nhất thế gian này, em bé phải uống thuốc đều đặn nhé, không được bỏ đâu"

Zoro chọt chọt vào chóp mũi cậu, đau lòng trước tinh thần lạc quan của cậu.

Hắn lại không kịp kìm nén, lại có ý muốn đưa cậu đi khắp thế giới, cùng cậu đặt chân ở mọi xứ sở,

nhưng y bác sĩ lại không cho, bởi vì khi cậu đi, sẽ gặp rất nhiều rủi ro giữa chừng.

Và rồi cậu chỉ còn sống khoảng chừng một tuần nữa.

Một tuần không ít, cũng không nhiều.

"Zoro, tuyết rơi chưa, em muốn đi Copenhagen"

"Em bé ngoan ngoan, đang mệt mỏi mà, ra ngoài sẽ bị lạnh đó..."

"Không chịu đâu" Cậu vờ giận dỗi bỏ đồ uống xuống, khoanh tay quay mặt đi.

"Thế giờ anh phải làm sao đây"

"Hát đi"

"Hát?"

"Ừm"

"Thế thì...e hèm, tặng em bé một ver do Perri sáng tác nhá...

.
.
.

You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey

You never know, dear
How much i love you
Please don't take my sunshine away..."

"Anh..."

"Dạ?"

"Anh có muốn trở lại Copenhagen vào mùa đông thế này không?"

"Muốn, nhưng nếu có em."

"Thế anh sẽ lại cho em mượn khăn mouchoir nhé"

"Tất nhiên"

"Thế anh lại hát cho em nghe bài Golden Hour nhé?"

"Sẵn sàng, cho em"

"Anh sẽ yêu em chứ?"

"Sẽ yêu, rất nhiều"

"Zoro hôn em đi"

"Sẽ hôn, một mình em" Nói rồi, hắn nén cơn đau, mượn sức gió, ạt ào vào bờ cát, môi hắn nhẹ nhàng đáp lên cánh môi nhợt nhạt của cậu, mặn ngọt xen kẽ, đang cố gắng cào cấu tâm can.

Nếu được, anh sẽ bắt cóc em, rồi chúng ta sẽ đến bờ biển, dạo chơi như ngày đầu.

—–—

Lại một ngày khác, cái ngày mà buổi ban sáng, ánh bình minh tràn vào, nâng lấy nét mặt thanh thoát, phần đã hốc hác vì mệt mỏi sụt cân không rõ nguyên nhân, sốt liên hoàn, vệt mũi lúc nào cũng nhuốm máu cam. Da xanh xao đi, cả cơ thể la liệt rơi vào vô lực. Tất thảy, năng lượng tích trữ của em, đã bị cướp mất.

Bởi căn bệnh ba chữ "Ung thư máu".

Ban trưa, trời đã dịu nhẹ đi, không còn gắt gỏng như hạ cũ nữa.

Và rồi ban chiều, ánh hoàng hôn vẫn chưa hề tới.

Đã bốn giờ ngót nghét.

Zoro lại đến thăm theo cữ của em. Hắn biết mình phải cấm rời khỏi em, trong khoảng thời gian này.

Khi cánh cửa mở ra, một màu u ám bao trùm khắp căn phòng. Zoro mường mượng ra, cơ thể Sanji đang rẫy đầy những bông hồng,

Không phải hồng và đỏ
Mà là trắng và đen.

Thảm khốc.

Sanji đang đọc sách, vẫn là cuốn sách hắn yêu thích nhất.

"Trường ca Achilles" tiểu thuyết về một cuộc tình đồng giới đẹp và buồn.

"Sanji, em làm sao thế?"

Hắn bỏ cặp xách rơi rớt ở dưới sàn, Sanji bỏ rơi cuốn tiểu thuyết rơi rớt ở trên đùi, hai bàn tay yếu ớt chạm lên khuôn mặt đẹp trai của người kia.

Cậu khóc, tiếng khóc một to rồi một nhỏ, tiếng khóc xé rách đi bức tường phòng vệ cuối cùng của Zoro.

Cậu khóc vì đau, cậu lại khó thở, và lần này không thể thở được nữa.

"Zoro, e—m ứ, y—êu à, anh—" Dứt câu cậu mỉm cười thật tươi, trút nặng hơi thở cuối cùng, đầu gục vào bờ vai của hắn, tất cả đã được giải thoát, mọi đớn đau đã dằn vặt em, chúng đã rời đi rồi.

Chúng mang linh hồn em rời đi rồi. Em đã rời bỏ anh, với một nụ cười và bây giờ đổi lại, cái chết đau đớn của em khiến anh phải hằng đêm thao thao tuyệt vọng, ôm thu bản thân vào một nỗi buồn.

Cơ thể hắn mềm oặt, rã rời, hắn không gào nổi nữa, hắn vẫn chưa nói cho cậu rằng hắn cũng rất yêu cậu nữa.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.
Nhưng có hai linh hồn không còn sống.

Một chết tim, xuất huyết tràn dịch não.
Một chết tâm, xơ xác, cứng không thể bảo.

–——

Zoro lật từng tấm thư sỉn màu trước ánh nắng mặt trời, đọc đi đọc lại những lời em viết cho mình, lần cuối cùng.

Có lẽ em đã biết, mình chuẩn bị rời xa thế gian này, mãi mãi và mãi mãi.

"Gửi cho anh, những mùa đông xa lạ, gửi cho anh bản nhạc 'Vàng' ẩn trướng tráng ca, gửi lại cho anh chiếc khăn mouchoir với chi tiết thêu kì quái, gửi cho anh những lời yêu chân chất nhất.

Em là Sanji, ở miền Nam nước Pháp.

Là người con trai thích nghi sớm với những bản tình ca sến sẩm, rồi cover lại bằng những nhạc cụ thông dụng nhất.

Anh vẫn gọi em là nghệ sĩ đó thôi.

Roronoa anh ơi, em biết bản thân đã không còn thể giấu được bệnh nữa, vì em sợ, anh biết sẽ rời khỏi em mất, cuối cùng, nhìn nè...

Anh đã bỏ việc để đến Pháp chăm em đấy thây.

Anh nhớ không, nhớ cái ngày anh đạp xe lủi thủi một mình ở Denmark, em đã chụp lại nè.

Em muốn được anh đèo trên chiếc xe đó, gì em cũng muốn hết chơn á!!!

Tại em thích anh mà...

Zoro ơi, em vẫn là em bé của anh chứ? Nếu em sợ uống thuốc?

Zoro ơi, anh vẫn hứa làm người yêu của em, nếu em cứ nằng nặc đi ra ngoài khi bị cấm chứ?

Zoro ơi, em nhớ Copenhagen, anh chở em đi đi mà, em uống thuốc rồi...

Zoro ơi, Achilles qua cái nhìn của Patroclus đẹp trai quá, giống anh qua cái nhìn đầu tiên của em á.

Zoro ơi, nếu em không bị bệnh, anh sẽ yêu em chứ?

Zoro ơi, em yêu anh

Zoro ơi, em nhớ anh

Zoro ơi, em...em khó thở quá, hic.

Zoro ơi, cứu em, khó thở quá.

Zoro ơi, em không muốn sống như vậy nữa...

Zoro ơi, em thích anh, em yêu anh, nghe chán không?

Zoro ơi, anh hái bông hồng và bướng Copenhagen sang Pháp cho em đi?

Zoro ơi, muốn đi Haukland, muốn đi tắm biển...

Zoro ơi, em khó thở quá, em lại bị bóp nghẹn rồi, không di chuyển được...có con quái vật bắt em.

Zoro ơi, mai em đi rồi, anh nhớ phải tìm cô gái nào đó để yêu nhé, vì sống trong quá khứ, không có ích đâu...sẽ khiến anh bị đau bụng đó, nhớ ăn uống đầy đủ nhé, nhớ không được uống rượu nhiều quá nhen...

Nhớ không được hành hạ người đến sau nhaaaaaaaaa!!!!

Nhớ đừng quên em nhe.

Em đi rồi, sẽ có người đến đánh nhạc cho anh hát thôi, cố lên.

Yêu anh."

Đúng vậy, em vẫn là em, vẫn là Sanji của anh, vẫn ngây ngô lạc quan, vẫn hết mình với đời, với người mình yêu.

Rồi em sẽ trở thành nghệ sĩ nhạc cụ tài ba nhất, em sẽ được sáng tác những bản tình ca cổ điển nhất.

Để cho anh hát chúng.

Rồi em sẽ là cậu bé đi tránh bão tuyết hôm ấy. Sẽ làm anh đau đầu vì mớ tình ca sến súa.

Sẽ khóc thật to khi đau, sẽ thút thít đòi kẹo khi chán để làm nũng, sẽ cười khi anh đánh sai hợp âm, sẽ nói yêu nhiều hơn anh.

"Nhưng em ơi, em lại trốn nữa rồi... anh không biết em đã đi đâu, nhưng chắc chắn ở một nơi nào đó, xinh đẹp giống như em vậy...

Anh hứa với em rồi đúng không? Rằng em ở đâu, anh sẽ vẫn tìm ra và rồi hát cho em nghe, gảy những hợp âm hoàn hảo nhất, sẽ có chút vụng về làm chất riêng như em nói.

Ừ anh ghét em lắm, ghét lắm, ghét lắm.

Ừ, anh nghiện em lắm, yêu em lắm, nhớ em lắm...

Sao em không dậy đi, em dậy rồi anh sẽ làm anh hùng, làm anh hùng biến đổi bệnh em thành bệnh anh,

Dậy rồi anh chở em đi khắp Copenhagen, khắp nước Pháp, rồi dừng ở Haukland để nô đùa dưới một thế giới đại dương bao la.

Nơi chỉ hai chúng ta,

Nói lời yêu bằng tiếng Pháp.

Je' t aime."

"Anh nhớ em, anh sẽ tìm thấy em, my stupid lover"

"Anh yêu em, anh sẽ nguyện đi cùng với em.

Vì yêu em, em đã là sinh mệnh của anh rồi"

End.




Nguồn thơ : Biển
Yêu (Xuân Diệu)

mouchoir : mùi soa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro