15.đau thương (allChan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Không có thật SE

Bọn họ có thật sự yêu em? , Hôm nay sinh nhật em mà...họ đâu rồi? Họ đã đi tới nhà cô người cũ vì hôm nay cũng là Sinh nhật cô ấy, họ chỉ ngắn gọn 1 câu

"Bọn anh sợ cô ấy buồn"

Vậy Em không buồn sao? Họ đang lấy lý do đó ra để ngụy biện, Hah nếu còn yêu nhau thì sao lại chia tay rồi quen em để em hứng chịu những thứ đau lòng này, Hôm nay sinh nhật em mà sao em buồn thế

11h

Họ cuối cùng cũng chịu về, Nhưng em đâu rồi, Ngôi nhà sao lại tối tăm thế, seungcheol mò tới công tắt bật đèn lên , Sao im lặng đến đáng sợ thế này

12h

Em bước vào căn nhà lạnh lẽo ấy, mặt không 1 chút cảm xúc

"Em đi đâu giờ này mới về !"

JeongHan Chạy tới mà hỏi em, Em bật cười .

"Bỏ lớp mặt nạ thương hại tôi ra đi, Lúc tôi đón sinh nhật 1 mình thì anh ở đâu?"

"Chắc ở với cô người cũ kia rồi nhỉ?"

Anh đơ người ra mà nhìn thẳng vào đôi mắt Sưng và đỏ hoe kia đôi mắt đẹp và hút hồn ấy đã rơi lệ rồi...anh chỉ biết lắp bắp mà nói không biết hôm nay sinh nhật em, Em cười khẩy mà nói.

"Mình quen nhau 1 năm rồi các anh quên à? "

Em chỉ biết trách bản thân đã không yêu đúng người, Em cũng không trách các anh vì các anh còn yêu cô ấy rất nhiều do hoàn cảnh cả thôi...

Anh Seungcheol chạy tới ôm em thật chặt.

"Mau bỏ tôi ra!"

Làm ơn đi không yêu tôi làm ơn đừng thương hại tôi bằng cách như vậy tôi đau đớn lắm.

Những anh còn lại đi xuống với vẻ mặt Hoảng hốt, Em ấy biết chuyện rồi à?

"Em ấy biết chuyện mình và cô ấy rồi à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro