17.Em Sai rồi (Junchan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: không có thật

Lee Chan chẳng Hiểu Tại sao mình lại yêu tên thiếu Gia Họ Moon này Suốt 3 năm trời dù biết Hắn còn yêu Người Cũ,Em tự hỏi bản thân tại sao lại muốn ở bên hắn chẳng hiểu tại sao hết lần này đến lần khác tha thứ cho hắn,hắn nổi tiếng đào hoa nhưng đâu ai nghĩ hắn chỉ thương mỗi cậu Người yêu cũ kia đâu chứ cứ tưởng Moon Junhui sẽ Mãi yêu Lee Chan nhưng Hắn hôm nay lại dắt Người cũ về trước mặt mọi người cả trước mặt Chan,Chan chỉ nghĩ hắn sẽ không dắt ai về nhà trước mặt em đâu.

"Jun...anh dắt cậu ấy về luôn à?"

"Ừ từ giờ cậu ấy sẽ ở trên phòng với tôi,cậu tốt nhất nên dọn qua căn phòng khác mà sống đi "

Em đơ người trước câu nói của hắn, em đang suy nghĩ có nên bỏ cuộc tình dần nguội lạnh này không bản thân cứ mắc vào Cuộc tình này mãi sao?, Người làm trong nhà không khỏi bàng hoàng trước quyết định của hắn người làm ở nhà hắn bọn họ đều thương cho số phận của em khi lấy hắn làm chồng bọn họ cứ tưởng sẽ có 1 người thương Moon Junhui suốt cuộc đời này 1 người Có thể sửa đổi thói đào hoa của hắn nhưng đâu ai ngờ cơ chứ ,em lặn lẽ lau đi giọt Nước mắt rồi lên phòng dọn đồ của mình rồi em tự xé đi tấm hình kỷ niệm của em và hắn rồi em kéo chiếc vali đó xuống nhà dưới sự bất ngờ của quản gia và Những người hầu trong nhà Bọn họ có vẻ sẽ Chấp nhận chuyện này vì họ chứng kiến những lần hắn làm khổ em.

Hắn đã lên phòng rồi,em đặt bức thư của mình xuống bàn ở phòng khách dặn dò bác quản gia và người hầu hay sống thật tốt em còn để tờ giấy ly hôn mà em Đã cất lâu rồi không muốn lấy ra nhưng lần này có vẻ là ngoại lệ em chỉ đợi hắn ký tên lên thôi.

Sau 1 lúc hắn để người Thương lên Giường ngủ rồi đi xuống phòng khách thứ đập vào mắt hắn là 1 bức thư và tờ giấy ly hôn,hắn cứ ngỡ em đã dọn đồ qua căn phòng khác nên chẳng quan tâm ,hắn đọc bức thư em để lại.

"Moon Junhui người em thương,em xin lỗi anh em không thể sống cùng anh được nữa em cứ ngỡ bản thân sẽ sống cũng anh mãi mãi nhưng anh đã mang người cũ về tận nhà thì em còn luyến tiếc gì nữa dù em còn thương anh rất nhiều em cảm thấy bản thân chỉ là kẻ thay thế cho người cũ em Biết anh còn thương cậu ấy nhưng em vẫn đâm đầu vào tình yêu đã sớm nguội lạnh này anh nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bị bệnh nhé,em để giấy ly hôn trên bàn rồi anh chỉ cần ký lên thôi rồi ngày mai ta ra toà"

Hắn ta vẫn cứ tưởng em đùa hắn nhưng Quản gia đã nói

"Phu nhân đi rồi thưa cậu chủ..."

Hắn không khỏi tức giận về hành động này của em, tại sao lại tức giận cơ chứ? Anh làm khổ em ấy cơ mà, hắn lại kêu người Kiếm khắp Cái Seul này mà kiếm Em nhưng kết quả lại là con số không hắn chả hiểu tại sao bản thân mình như vậy nữa...

_______________

Em sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro