43.sợ (43.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Không có Thật

Cậu nhóc lee JungChan tưởng chừng sẽ có 1 tuổi thơ trọn vẹn khi bước qua tuổi 18, nhưng không may cậu lại vấp phải cái thứ gọi là tình yêu vô hình.

Năm 13 tuổi cậu phải lòng cậu trai trẻ hội trưởng hội học sinh ở trường với gương mặt thanh tú và sự ôn nhu của chàng trai đó khiến Cậu nhóc hồn nhiên Lee Chan động lòng chàng trai ấy không ai khác Là Jisoo, nhưng cái thời đó tình yêu đồng giới chỉ là 1 thứ vô hình và mơ hồ Cậu lúc nào cũng chỉ biết ngắm Anh từ xa thì mãi 1 hôm cậu nhóc nhút nhát này mới dám bắt chuyện với anh.

"Anh...hội trưởng"

Cậu ấp úng như đứa trẻ mới bắt đầu tập nói, chàng trai hội trưởng được nhắc tên kia khẽ đáp lại với chất giọng ngọt ngào như đường.

"Có chuyện gì sao hm?"

"Em muốn học chơi piano nhưng không biết bắt đầu từ đâu, không biết hội trưởng có thể chỉ em được không?"

Cậu mạnh dạng nói ra, Jisoo cười nhẹ rồi gật đầu anh đi qua góc kia của phòng gỡ chiếc khăn đã phũ bụi trên chiếc piano nhờ chiếc khăn nên chiếc đàn mới được sạch và bóng loáng như vậy, cậu kinh ngạc khi thấy chiếc piano ở ngoài như vậy cậu chỉ được thấy trên hình ảnh và nghe nói .

"Em ngồi xuống đi"

Nghe lời anh cậu ngồi xuống nhìn những những phím đàn Mơ hồ, Jisoo bắt đầu chỉ dạy cho cậu sau khi được anh chị dạy tận tình cậu cũng bắt đầu bấm những phím đàn, Jisoo dạy xong thì dặn dò cậu rảnh thì cứ tới anh sẽ chỉ dạy thêm.

______________

Cái này tớ có cảm hứng nên viết thêm , những cái mà các bạn yêu cầu lần sau sẽ có ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro