45.Gặp em (CheolChan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệt gặp Lý xán là năm Anh 9 tuổi , vì Gia đình mới chuyển tới khu này Lý Xán lúc đó chỉ mới 5 tuổi còn rất nhỏ em hồn nhiên dễ thương lắm sống ở Khu này được 1 năm thì cũng có 1 chút rung động với nhóc này anh , tới năm anh 15 tuổi cũng là lúc em 11 tuổi.

"Anh Cheol ơi"

"Sao thế?"

"Cho anh"

Nhóc Chan đưa cho anh chiếc vòng tay mà em tự sâu chuỗi cho anh, Seungcheol không do dự mà đeo nó vào tay.

"Anh cheol ơi huhu"

"Nào sao em khóc?"

Lúc này Em 12 tuổi vì Chuyện gia đình em phải chuyển đi không còn ở đây nữa.

"3 ngày nữa là em chuyển đi rồi em sẽ nhớ anh Nhiều lắm"

"Nào Xán ngoan không khóc, Em có thể gọi điện cho anh mà đúng không?"

"Vâng ạ, nhưng mà em vẫn sẽ nhớ anh lắm..."

Trong lòng anh Nhói lên 1 chút vì sắp phải xa em, anh thích em nhiều lắm nhưng lại ích kỷ không thổ lộ với em.

Qua 3 Ngày, anh dúi vào tay em chiếc vòng độc nhất vô nhị mà anh tự làm.

"Tạm biệt em nhé!"

Em lên xe cũng nhìn anh vẫy tay chào, nước mắt anh không kiềm được mà bất giác rơi .

Năm anh 25 tuổi anh kiếm thông tin nơi em ở, anh mua bó bông hồng thật lớn rất đẹp.

Đang đi trên đường thứ mà khiến trái tim anh như tan nát , anh gặp em vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng em ấy không đi 1 mình em đi với người khác, anh quay mặt đi cố gắng kiềm nước mắt.

Anh chạy đi vào nơi khác ngồi gục xuống ghế ven đường mà mong nó chỉ là ảo giác, nhưng mà không lẫn đi đâu được chiếc vòng ấy và khuôn mặt ấy anh gục mặt xuống mà khóc nức nở, anh ước gì anh được quay lại lúc em chưa có người thương mà tỏ tình em nhưng mà bây giờ thì không được nữa em và anh đã có 1 bức tường ngăn cách anh rồi.

_________________________

Tớ Trả nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro