50.Đợi anh về bảo vệ em (CheolChanGyu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: không có thật

"Từ ngày anh rời khỏi Đại Hàn em chẳng khác gì người mất hồn "

Vốn dĩ ba người họ đang rất hạnh phúc nhưng mà vì tính chất của công việc nên hai người ấy rời khỏi đại Hàn và vòng tay của nó một cách thầm lặng,khi họ đi nó như mất một phần của cuộc đời nó cứ tưởng Họ chỉ đang đùa giỡn nó ráng chờ họ xuất hiện vì em đã kiếm họ suốt ba tháng rồi em biết bản thân mình thua trong trò chơi này rồi,hạ người xuất hiện được không?

"Hức...sao lại đi đột ngột như vậy chứ...,ai bảo vệ em đây hai người hứa sẽ bảo vệ em rồi mà.."

Nó lang thang trên đường nước mắt nó không kiềm được mà liên tục chảy , nó bây giờ thân tàn ma dại nhưng mà nó chỉ sợ rằng bản thân sẽ không gặp lại họ thêm một lần nào nữa chỉ vì hai người họ đã từng có mối thù với các băng đảng nên em chỉ sợ một ngày bị bắt đi

"Ấy chà, Em là người của hai gã Seungcheol và Mingyu thấy hử?"

"Không cần ngươi biết đâu..bỏ ra "

Nó vừa lau nước mắt thì thấy có người đứng trước mặt nó, còn nắm lấy cổ tay nó mà hỏi han nó cũng biết chắc đây là người của các băng đảng rồi

"Cũng vì nhờ hai người thân yêu của em mà bọn tôi tổn thất rất nhiều thứ đấy"

"Thì làm sao chứ, các người định làm gì tôi?"

"Bắt em về, tôi biết hai người đó đã đi qua bên Đất Mỹ rồi nên là bọn tôi muốn bắt em về để trả mối hận thôi,em biết mà nhỉ khi bản thân quay về mà thấy người thương thân tàn như vậy thì chắc chắn là sót sa lắm"

"Các người...,t-tôi sẽ không đi đâu"

Nó vùng vẫy khỏi đám người này nhưng mà cổ tay nó sớm bị nắm chặt đến đỏ ửng rồi còn đâu, nó biết số phận mình đi về đâu rồi nên cũng bất lực mà không dãy dụa nữa

"Haha,em quả thật rất ngoan bảo sao họ lúc nào cũng đặt em lên hàng đầu"

Nó im lặng trước lời nói của gã, nó được gã ẩm lên xe, nó ngồi trên xe mà nhìn xuống chiếc chìa khóa nhà của ba người mà nắm chặt

"Tôi là Sungha , từ ngày hôm nay coi như em là người của bọn tôi"

"Tôi chưa bao giờ chấp nhận là người của các anh, tôi sẽ mãi mãi là người của Cheol và Gyu "

"Em quên họ đã bỏ bê em rồi sao?, tôi nghĩ bây giờ họ còn đang sung sướng mà ôm các cô khác bên Mỹ đấy"

"Sao tôi phải tin cái suy nghĩ chết tiệt của anh chứ?"

"Cưng à, ngậm miệng lại nếu không hình phạt của em sẽ còn ác liệt hơn đấy "

"Hình phạt của tôi, nếu anh dám thì cái giá anh phải trả sẽ rất đắt đấy "

"Em cứ chờ đi"

Khi đến nơi, nó nhìn căn biệt thự rộng lớn xa lạ mà ớn lạnh ,hôm nay là ngày bắt đầu những chuỗi ngày dài thống khổ

Trong suốt hai năm trời nó bị chà đạp sống trong tuổi nhục, nó biết ngày hôm nay nó chẳng thể nào trụ nổi nữa những vết thương rỉ máu chưa kiệp lành thì đã chồng thêm vết mới nó đau đớn mà rơi nước mắt vì bây giờ chẳng có ai thương sót nó vì nó đang nằm trong hang cọp cơ mà, nó mong mỏi từng ngày hai người đó trở về để nó có thể kể những nỗi oan ức và tuổi nhục và họ đã đối xử tệ với nó như thế nào

"Ăn đi"

"Không..."

Nó ráng nói từng câu, nó nhìn Sungha trước mặt mà câm phẫn Hận không thể mạnh mẽ hơn để giết hắn vẻ mặt chế nhạo với nụ cười đểu cáng của hắn nó không khỏi kinh tởm mà lùi bước lại

"Có vẻ hôm nay em không nghe lời nhỉ?"

Hắn cầm lấy cây roi điện bên cạnh mà đánh từng đợt trên làn da nhợt nhạt chảy đầy máu và sẹo ấy, nó đau đớn đến mức không thể nói 1 lời nào nữa mà chỉ có thể rơi nước mắt,hắn cười khoái chí khi thấy bộ dạng thảm hại này của nó

"Haha Mingyu với Seungcheol của em đâu rồi? Sao không ra bảo vệ em đi chứ"

"T-tên khốn..."

Hắn lấy một điếu thuốc ra châm rồi hút vài hơi rồi nhìn qua nó,hắn đi lại chỗ nó mà dí điếu thuốc vào miệng nó bắt nó phải hút

"Khụ..khụ"

Nó sặc sụa bởi khói thuốc của hắn,bỗng một tiếng động lớn vang dội hắn dừng tay rồi mở cửa nhìn ra ngoài thấy những làn khói dày đặc và âm thanh súng nổ chen chúc nhau, ở phía cầu thang hắn thấy hai người họ đúng rồi là Mingyu với Seungcheol đấy ,Hắn lo sợ mà run cầm cập khi thấy cảnh tượng ấy hắn hoảng loạn không biết làm gì mà chạy khỏi căn nhà này qua đường cửa sổ may cho hắn là chạy được nếu không thì đã xuống suối vàng rồi

"Về nhà thôi em, về nhà anh sẽ bù đắp tất cả cho em"

Seungcheol đi vào căn phòng ấy nhìn nó mà đau lòng thương sót nhưng phải cứng rắn để không rơi nước mắt mà bế nó lên

"Oà... các anh đừng bỏ em nữa.. hức em không muốn sống như vầy nữa đâu.."

Nó oà khóc trong vòng tay của Seungcheol, nó khóc ướt đẫm một mảng trên áo của Seungcheol luôn rồi đây còn Mingyu đi kề cạnh hình nó với ánh mắt thương sót ,khi ra tới xe nó ngồi trong lòng của Seungcheol dù nó rất buồn ngủ nhưng  vì nó đã quá mệt rồi với cả những vết thương ấy rỉ máu và rát nên nó không tài nào ngủ được

"Bọn anh hứa không để em sống trong cảnh này thêm một lần nào nữa"

"Tên khốn ấy sẽ trả cái giá đắt khi làm em thành ra nông nỗi này "

Nhìn nó nằm gọn trong lòng Seungcheol , Mingyu dặn lòng phải làm tên khốn kia sống không bằng chết khi làm nó ra nông nỗi này, giá như lúc đó họ không rời đi thì nó đâu thành ra như nay bây giờ ân hận cũng muộn nên họ đành phải bù đắp lại cho nó từng ngày và phải giết được nên kia dù có sớm hay muộn

_______________________

Bữa giờ mộc vô Wattpad không đc nên giờ mới đăng chap,xin lỗi các đọc giả của mộc nhiều nhiều (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro